Câu
trả lời là chưa!
Từ
lâu nay, người ta hô hào tranh đấu đòi quyền Tự Do , quyền Làm Người cho dân Việt.
Dĩ nhiên là cho người dân trong nước, chứ
tại Hải Ngoại, người Việt chúng ta đã có thừa Tư Do rồi: Tự Do tư tưởng,
tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do làm báo (báo giấy, báo điện tử) và đủ thứ
tự do khác (trong vòng pháp luật). Tuy nhiên đó là trên lý thuyết thôi, chứ thực
sự trong đời sống hàng ngày, nói vậy mà không phải vậy. Người Việt Hải Ngoại không
có quyền Tư Do phát biểu ý kiến như người ta nghĩ. Chẳng có một đạo luật nào cấm
đoán, nhưng quả thực trong thực tế, nhiều người chọn giải pháp « im lặng là vàng»
làm phương châm xử thế.
Tại
sao họ phải ngậm miệng như vậy?? Lý do là vì có một tệ trạng đang xẩy ra trên
các trang mạng, mà các người trách nhiệm cho đăng, trong các lá thư điện tử mà người ta gửi cho
nhau, truyền qua truyền lại, một cách vô tội vạ vả thích thú,
Tôi
gọi tệ trang này là nạn «Đầu Gấu» hay «Mafia Đen» - Mafia thì ai cũng biết rồi, còn đen là vì những
hành chữ bôi đen đối thủ. Các tác giả thườngkhôngdám dùng tên thật, chọn một cái
tên vớ vẩn nào đó như Trần Thị Nhân, Võ Thị Danh….v..v. (Đây chỉ là một thí dụ ,
nếu có sự trùng hợp trong đời sống, thì việc này ra ngoài ý muốn tác giả), rồi với cái tên giả đó, mặc tình viết
bừa bãi. Họ đâu biết là dù dùng bí danh như thế nào thì nguồn gốc các thư rác đó
người chuyên môn vẫn có thể tìm ra nơi gửi dễ dàng. Bản thân tôi, tôi cẩn thận
ghi lại tất cả các hồ sơ đó và để vào một nơi, cũng như tôi có một hồ sơ của tất
cả những bài tôi đã viết. Tôi phải làm như vậy vì có rất nhiều bài viết của tôi
bị đăng lại, rồi thêm vào mắm muối, tôi không hề biết, nên tôi chỉ chịu trách nhiệm những gì tôi viết, còn
mắm muối xin trả lại các người đã thêm vào.
Trở
lại với nạn Đầu Gấu trên Internet. Trước kia, tôi vẫn lầm tưởng rằng trong một
thế giới Tự Do, thì mình có quyền trước một vấn đề, đồng ý hay chống đối. Làm
sao có thể có được sự đồng thuận, được trên 50% là đã nhiều rồi. Bởi vậy khi đạo
luật S-219 ra đời, tôi đã viết rằng tôi chống đối đạo luật này. Tôi chống đối
không phải vì ông A, bà B. Tôi chống đối là do sự suy nghĩ của tôi, mắc mớ gì đến
ai đâu. Ai thuận, thì cứ thuận, ai chống, cứ chống, đó là lý luận của tôi.
Việc
tôi không ngờ là sau khi công khai phát biểu ý kiến của mình, tôi bị đánh tơi bời,
nhục mạ vô cớ và không chính xác.Tôi không hiểu tại sao người ta có thể làm như
vậy, với một người chỉ có một cái tôi là không chịu ngoan ngoãn xếp hàng với họ.
Nhắc
lại không phải để ca thán cho bản thân, mà chỉ để thấy là chúng ta quả thực có
nạn đầu gấu trên mạng. Tôi không phải là nạn nhân duy nhất, rất nhiều người đã
bị đem đời tư ra bêu xấu, kể về những sự việc đã xẩy ra mấy chục năm về trước,
toàn là những sự kiện người đọc không có phương tiện gì để kiểm chứng thực hư. Đời tư của họ có gì quan trọng, và ai có đời tư sạch hơn
ai ? Sự quan trọng là ý kiến họ nêu lên có xác đáng hay không ?? Nếu người ta nói
mình xấu, thì phải chứng minh mình tốt ra sao, không thể phản biện bằng cách bươi
móc đời tư người ta ra .
Tóm
lại, không phải viết nhục mạ đời tư người công kích mình là có thể xóa đi những
khuyết điểm của mình. Và điều đáng phàn nàn nhất là có những người cho đăng,
hay chuyển đi những sản phẩm của đầu gấu, làm cho họ càng tưởng chiến thuật của
họ hay. Dĩ nhiên cũng có những người không muốn có thêm các stress , chọn giải
pháp là mình không viết gì, nói gì, để có hai chữ bình an.
Bởi
vậy mới nói: Tại Hải Ngoại, chưa có Tự Do Ngôn Luận thật sư cho tập thể người Việt tỵ nạn CS..