Thursday 21 May 2015

19-5 và tiếng hú = Nguyên Thạch

Nguyên Thạch (Quanlambao)

Tiếng hú từ rừng sâu


Tiếng lanh lảnh tận ngàn xa vọng lại
Nghe rợn người từ rừng núi âm u
Tiếng của đêm đen
Của ma quái
Của sói tru
Của ám khí
Của mây mù trùng điệp.


Tiếng hú đã sát hại khối mảnh đời oan nghiệt
Đã giam hãm, đã bủa vây phận kiếp con người
Tiếng hú rợn người, đầy sát khí, nhuốm máu tươi
Của hung hãn biến người thành dã thú.




Đất hiền hòa, đầy tự do...hoa bỗng trở nên héo nụ
Hoảng hốt...lo âu...bởi tiếng hú kinh hoàng
Sức mạnh của tiếng hú rền xa, nghiêng đổ cả nước non
Tiếng hú đã biến quần thể thành sức mòn hơi kiệt.

Ảnh của Thach Nguyen.


Tiếng hú rợn người với âm vang...giết giết
Đuổi tận, truy tiệt, thề quyết không tha
Không gian đã bao trùm tiếng hú của loài yêu quỉ tinh ma
Biến thế thái, ngập gian tà mụ mị...


Tiếng hú rừng sâu, đã triệt tiêu ý chí
Đã xua tan đạo lý luân thường
Tiếng hú đã xóa sạch nhân bản, yêu thương
Lùa tất cả vào con đường tội lỗi...

Ảnh của Thach Nguyen.

Tiếng hú man rợ đã bắt người ta bỏ nguồn quên cội
Thành ma trơi với tội lỗi ngập đầy
Tiếng hú từ rừng sâu, tiếng hú vọng đến đây
Biến tất cả chìm trong đọa đày thống khổ.


Tiếng hú khủng khiếp, nó đã biến Việt Nam thành một bãi tha ma với 90 triệu núm mộ
Mộ khắp rừng sâu, khắp phố, khắp phường.
Kinh hoàng thay!
Tiếng hú của loài quỉ ám ma vương.


Nguyên Thạch