Sunday 10 May 2015

Ngày Lễ Mẹ - Bích Vân


con-yeu-me

Để mở đầu c/t của buổi phát thanh ngày hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ tại Đức và nhiều quốc gia khác nữa trên thế giới, xin mời quý vị thưởng thức một bản nhạc có tựa đề là Mama với tiếng hát của Heintje.

 Thưa quý vị, Heintje cách đây 40 năm là thần tượng, là đứa con mơ ước của không biết bao nhiêu bà mẹ người Đức và người Áo sau khi nghe cậu hát bản nhạc này. Cậu nổi tiếng nhờ có giọng ca lảnh lót. Nổi tiếng đến nỗi mà các hãng phim thời đó vây quanh cậu để mời đóng hết phim này đến phim kia. Của đáng tội, tài nghệ diễn xuất của cậu cũng không đến nỗi nào. Và cậu đã từng được đóng chung với những ngôi sao tên tuổi của nền phim ảnh Đức và Áo. Nhưng đến tuổi dậy thì, cậu bị bể tiếng, giọng lảnh lót trẻ con trở thành khàn khàn vịt đực và rồi từ từ cậu biến mất trong trí nhớ của mọi người.

Lúc mới di cư sang đây, BV có mua được mấy cái album của Heintje bé con và cũng mê tít giọng hát sao mà cao, sao mà trong vắt, sao mà hay đến thế được. Đến một hôm được nhìn thấy Heintje người lớn trong tivi thì … thì …


Nhưng khoan, xin mời quý vị nghe đã nhé, Heintje bé con với bài Mama đã từng làm mưa làm gió những năm 60 ở những xứ nói tiếng Đức.

Quý vị vừa nghe bài Mama với tiếng hát của Heintje.

Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày chủ nhật thứ nhì trong tháng 5, ngày được dành cho Lễ Mẹ ở bên Mỹ, bên Gia-nã-đại, ở Đức, ở Bỉ, ở Áo, ở Thụy Sĩ và một vài quốc gia khác thuộc Âu châu. Trái lại, bên Pháp thì Ngày Lễ Mẹ lại thường là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 5.

Buổi phát thanh ngày hôm nay, thưa quý vị, nhân Ngày Lễ Mẹ tại Đức, vâng dĩ nhiên nhập gia thì tùy tục, nên BV xin chọn chủ đề về Mẹ để gửi đến quý vị.

me

Mẹ là người cho ta sự sống, nuôi nấng, dậy dỗ ta từ lúc bé thơ, ngay cả khi ta đã trưởng thành. Một hình ảnh tuyệt vời và thiêng liêng trong lòng của mỗi người. Một phần to nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời của chúng ta.

Riêng BV, thưa quý vị, BV may mắn hơn rất nhiều người là vẫn còn Mẹ. Có thể nói là không thái quá một chút nào mà xin được phép “khoe” với quý vị rằng Mẹ của BV là một người Mẹ tuyệt vời nhất nhất trong số các bà Mẹ tuyệt vời trên thế giới. Ngay từ lúc còn bé, anh chị em BV đã từng được nghe nhiều người hàng xóm láng giềng, những người trong họ hàng thân thuộc và luôn cả những người có quen biết với gia đình, tất cả đều bảo rằng Mẹ BV là bà Bụt đấy, chứ có ai mà lại ăn ở đầy đặn, và rộng rãi, và hiền lành, và vị tha đến thế.
Nói về Bà Cụ, thưa quý vị, BV phải xử dụng nhiều chữ VÀ lắm. Bà Cụ là một tấm gương để BV noi theo, tuy chẳng được bằng một phần nhỏ tí teo của Bà, nhưng BV lúc nào cũng cố gắng.

Quý vị có thể tưởng tượng được không, bằng từng này tuổi đầu rồi, mà mỗi lần sang Strasbourg thăm Mẹ, tối nào BV cũng được Bà Cụ cho nằm ngủ chung để được rúc nách thủ thỉ kể lể, để được đấm cái chân, bóp cái tay cho Bà Cụ và để được bà Cụ khuyên bảo vỗ về, y như lúc xưa còn bé. Vâng, y như lúc xưa còn bé vì dưới mắt của cha mẹ, phải không thưa quý vị, con cái cho dù đã ông nọ bà kia hay lớn tuổi đến mấy đi chăng nữa, cũng chỉ là những đứa con cần được bảo bọc và lo lắng.

Và sau đây là bài thơ của Susan Polis Schutz có tựa đề là Ma Mère mà anh Minh Châu (Sói Biển) đã có công sưu tầm và đã có nhã ý chuyển cho radio-khoahocnet hồi năm ngoái: 

Ma Mère

Aussi longtemps que je peux me souvenir
Tu étais toujours à mon côté pour me supporter
Pour me donner de la confiance, pour m’aider.
Aussi longtemps que je peux me souvenir
Tu étais toujour la personne que j’admire
Si énergique – si sensible – si aimable.
Aussi longtemps que je peux me souvenir
Tu étais toujours la stabilité dans notre famille
Pleine de rires – pleine de larmes – pleine d’amour
Ainsi je deviens tel(le) que je suis, grâce à toi
Et je veux te faire savoir
Que je t’apprécie – te remercie – et t’aime
Plus que les mots exprimés.

Mẹ Tôi

Đã lâu lắm mà trong con còn mãi
Dáng mẹ hiền luôn canh cánh bên con
Vẫn văng vẳng bao khuôn vàng thước ngọc
Luôn vỗ về… quên cả cuộc đời son
Đã lâu lắm mà nay con còn nhớ
Mẹ thiên thần ôm trọn cuộc đời con
Từ nói năng, cho đến lòng quả cảm
Nên bao nhiêu, đều cũng được vuông tròn
Đã lâu rồi mà con không hề xao lãng
Người mẹ hiền cao cả trong gia đình
Đem sức sống bao trùm không gian nhỏ
Để giờ đây con được đẹp thân hình
Nhờ có Mẹ ngày nay con khôn lớn
Có nhiều điều con muốn nói Mẹ hay
Trong tim con, một tình yêu vô tận
Xa lâu rồi mà Mẹ vẫn quanh đây!

Vừa rồi là bài Maman với tiếng hát của Christophe, một ca sĩ mà giới trẻ của Saigon thập niên 60 đều biết đến qua bài Aline bất hủ. Và trước đó là bài thơ Ma Mère của Susan Polis Schutz với bản dịch của anh Cao Yên Tuấn.

Thưa quý vị, anh Cao Yên Tuấn là một thi sĩ rất nổi tiếng của Houston Texas, đã đóng góp rất nhiều những bài thơ vừa dịch, vừa sáng tác cho trang khoahocnet. Anh bảo rằng, nhân Ngày Lễ Mẹ, mỗi bài thơ là một tiếng lòng của người con đối với Mẹ. Cũng có thể là một giọt nước mắt dành cho người Mẹ đã xa lâu. Những điệu ai oán thương tâm này, tùy theo từng người cầm đàn mà có cung bậc khác nhau. Nhưng nói chung hay riêng gì thì cũng đều có cùng một xuất xứ: tưởng nhớ người đã sinh ra ta, Người Mẹ Dân Tộc, Người Mẹ Việt Nam.

Và sau đây, thưa quý vị, là bài thơ của thi sĩ Hoàng Vũ (đã quá cố) để tưởng nhớ tấm lòng trời biển của người Mẹ đã khuất bóng, nhân Ngày Lễ Mẹ bên Gia-nã-đại: 

Nhớ Mẹ

Mẹ tôi xuất giá lúc còn son
Tần tảo lo chồng, bảy đứa con
Chìm nổi đâu màng sương nắng gội
Suốt đời đâu có ngại chon von
Năm bốn lăm, gia đình chạy loạn
Bỏ ruộng vườn, đời sống long đong
Có nhiều hôm trong nhà thiếu gạo
Mẹ nhịn ăn, con được no lòng
Con còn nhớ những khi ốm nặng
Mẹ suốt đêm thức trắng bên giường
Con khỏi bệnh, mẹ mừng khôn xiết
Mẹ ôm con mà lệ còn vương
Năm tám mươi bỏ nhà, bỏ nước
Từ Hậu Giang mẹ lại về thăm
Đêm từ giã, mẹ tôi sướt mướt
Con đi rồi, xa tít mù tăm
Me tôi thổn thức tiễn tôi đi
Nước mắt vơi đầy cảnh biệt ly
Biết có khi nào sum họp lại
Hay là vĩnh biệt lệ đầy mi
Tạm dung đất khách đã bao lâu
Nhớ mẹ tuổi già tóc bạc phau
Đoàn tụ sớm ngày vui gặp mẹ
Mỏi mòn chờ đợi suốt canh thâu
Mẹ tôi vừa được nhập visa
Chờ đợi chuyến bay đến Canada
Thấp thỏm từng ngày mong gặp mẹ
Bõ khi thương nhớ những ngày qua
Tin đâu sét đánh tựa ngang đầu
Bạo bệnh không lâu mẹ chết rồi
Mẹ mất cả hồn con cũng mất
Trời xanh sao nỡ vội chia phôi
Đêm nay con khóc trước bàn thờ
Hình ảnh mẹ già tóc bạc phơ
Hương khói gởi về qua vạn dặm
Non bồng xin mẹ chớ bơ vơ

mecon

Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức thêm một bài hát nữa về Mẹ, một bản tân cổ giao duyên, có tựa đề là Lòng Mẹ, qua tiếng hát của cô Phượng Liên. Và xin phép quý vị cho BV được riêng tặng bản nhạc này đến anh Minh Châu (San Jose), anh Trần Tuấn Kiệt (Houston Texas) và anh Hoàng Vũ (Canada), để cảm tạ những bài thơ mà các anh đã có nhã ý cho radio-khoahocnet được tùy nghi xử dụng.

Xin cảm ơn các anh, cảm ơn cái đường tơ chằng chịt may quá vừa được nối lại giữa những thân hữu của radio-khoahocnet.

Và bây giờ, thưa quý vị, là một câu truyện ngắn rất cảm động của một tác giả khuyết danh, cảm ơn anh Francis K. (Illinois) đã có nhã ý chuyển đến radio-khoahocnet nhân dịp Lễ Mẹ, để xin Thượng Đế trả công bội hậu cho những người vợ, người mẹ. Đặc biệt những người vợ, người mẹ VN từng trải qua bao khổ nhọc từ hôm qua trong cuộc chiến, đến hôm nay trong thử thách, anh bảo vậy.

“Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một con mắt!”

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về, tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.
Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore.

Tôi mua cho mẹ tôi một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyện, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”

Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời: “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi.

Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định đến phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, Sở An sinh Xã hội đã lo mai táng chu đáo. Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt.

Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

Con yêu quý,

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt. Nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con.

Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có, để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó.

Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm.
Mẹ,

BÍCH VÂN