Nội dung thư này, tôi cùng Các Anh “theo chân” ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Cộng, và xem những hoạt động của ông ấy có đạt được điều gì tốt cho Việt Nam trên hồ sơ Biển Đông, hay lại tiếp tục ôm cái phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt chặt hơn nữa.
Thứ nhất: Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Cộng.
(trích báo Lao Động online) Ngày 7/4/2014, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hướng dẫn phái đoàn sang thăm Trung Cộng trong 4 ngày, đánh dấu kỷ niệm 65 năm bang giao giữa hai nước. Thành viên trong phái đoàn, gồm: Đại Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng. Đại Tướng Trần Đại Quang, Bộ Trưởng Công An. Ông Đinh Thế Huynh. Và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bốn vị này là Ủy Viên Bộ Chính Trị. Ngoài ra còn có các ông: Phạm Bình Minh, Bộ Trưởng Ngoại Giao. Hoàng Bỉnh Quân, Trưởng Ban đối ngoại trung ương. Trần Quốc Vượng, chánh văn phòng trung ương. Bùi Quang Vinh, Bộ Trưởng Kế Hoạch & Đầu Tư. Và Vũ Huy Hoàng, Bộ Trưởng Công Thương. Chuyến thăm Trung Cộng đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng là năm 2011 sau khi nhận chức Tổng Bí Thư, và đầy là chuyến thăm lần hai. (hết trích).
“Bắc Kinh và Hà Nội đủ chín chắn để giải quyết mối bang giao bên ngoài khuôn khổ song phương. Hai nước Trung-Việt không theo đuổi các lợi ích khác mà gây tổn hại giữa hai nước, và hai nước cũng không cho phép nước thứ ba nào chen vào mối bang giao này.....Con đường phía trước của Bắc Kinh và Hà Nội là xây dựnglòng tin lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. .....Thật ngây thơ khi nghĩ rằng, những người bạn thân thiết như Trung Quốc và Việt Nam sẽ không bao giờ tranh cãi, ngay cả anh em ruột thịt còn cãi nhau nữa là. Nhưng sẽ càng ngây thơ hơn nữa khi cho rằng, mối quan hệ sâu rễ bền gốc giữa hai nước sẽ sụp đổ vì bất đồng trên Biển Đông. Hai nước đã trải qua những lúc còn khó khăn hơn thế.”
Các Anh thừa biết là hệ thống truyền thông Việt Cộng là của đảng với nhà nước, thì truyền thông của Trung Cộng cũng vậy, nhất là cơ quan thông tấn ngay trong lòng bàn tay của họ. Hai quốc gia cùng là cộng sản, cùng bản chất dối trá, dối trá đến tận cùng ngóc ngách trong các hệ thống tổ chức của đảng, của nhà nước, và đau đớn nhất là mọi người trong xã hội chủ nghĩa phải sống với nhau bằng dối trá. Dối trá đến mức không còn gì là sự thật trong đời sống, chỉ còn dối trá là sự thật mà thôi! Nỗi đau này bắt nguồn từ Bộ Chính Trị đã đưa bản chất dối trá vào trong hệ thống giáo dục, để sản sinh ra “những thế hệ hấp thụ văn hóa mới trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa”, như hệ thồng truyền thông Việt Cộng từng rêu rao ra rả suốt ngày này sang ngày khác sau khi chiếm được Việt Nam Cộng Hòa ngày 30/4/1975. Và thật là khủng khiếp, vì ngày nay lãnh đạo Việt Cộng "đã thành công!" Chính sự thành công này, đã đưa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam xuống tận đáy của xã hội văn minh trên thế giới.
Vậy mà, Tân Hoa Xã Trung Cộng nói rằng: “…Con đường phía trước của Bắc Kinh và Hà Nội là xây dựng lòng tin lẫn nhau ….”Trời đất! Người cộng sản mà nói đến lòng tin thì người tự do làm sao mà tin cho được. Cái thứ ngôn ngữ của cộng sản là nói như vậy nhưng không phải như vậy, chỉ có họ may ra mới hiểu được thứ ngôn ngữ lộn ngược mà Tiến sĩ Hà Sĩ Phu -người cộng sản lão thành- thường sử dụng để chỉ tính chất tráo trở của lãnh đạo Việt Cộng. Còn cái câu “… anh em ruột thịt còn cãi nhau ….” Nghe như câu mà cái ông Đại Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng, vừa nói vừa run -vì sợ Trung Cộng giận- tại hội nghị Shangri-La ở Singapore hồi năm 2014. Chưa hết, Tân Hoa Xa còn ám chỉ Hoa Kỳ đừng hòng chen vào hồ sơ Biển Đông dậy sóng, mà làm cho cái tình anh em cộng sản của họ sụp đổ.
Nhìn chung, bài xã luận của Tân Hoa Xã cho thấy sự cứng rắn của Trung Cộng trong mục đích siết chặt Việt Cộng vào chân của họ khi họ dùng chữ “mối quan hệ sâu rễ bền gốc”, và Hoa Kỳ đừng hòng chen vào mà kéo Việt Cộng ra khỏi vòng tay của Trung Cộng. Các Anh có thấy là Tân Hoa Xã dằn mặt ông Nguyễn Phú Trọng ngay trước giờ ông ấy đến Bắc Kinh không? “Mối quan hệ sâu rễ bền gốc” của Trung Cộng với Việt Cộng là vậy đó.
(trích trong Google.vn) Chiều ngày 7/4/2015, ông Tổng Bí Thư đảng Việt Cộng được Trung Cộng tổ chức đón tiếp theo nghi thức dành cho vị nguyên thủ quốc gia. Sau đó, ông Nguyễn Phú Trọng hội đàm với ông Tập Cận Bình, vừa Tổng Bí Thư vừa Chủ Tịch nước. Điều đáng nói ở đây là hai ông Tổng Bí Thư Việt Cộng với Trung Cộng, không hề nói lời nào về hồ sơ Biển Đông. Vậy là, dù diễn đạt cách nào đi nữa thì rõ ràng là lãnh đạo Việt Cộng mặc nhiên xem hồ sơ Biển Đông chỉ là “cục nhỏ” (tiểu cục) mà Trung Cộng dạy cho cách giữ đúng hướng (theo Trung Cộng).
Ngay khi chấm dứt buổi hội đàm, hai ông Tổng Bí Thư cùng chứng kiến các viên chức liên quan của hai bên ký 7 Thỏa Ước. Theo Thông Tấn Xã Việt Cộng, 7 Thỏa Ước đó là: (1) Kế hoạch hợp tác giữa hai đảng cộng sản giai đoạn 2016-2020. (2) Hiệp định hợp tác dẫn độ. (3) Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc Phòng về hợp tác trong lãnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. (4) Bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ” (MOU) giữa Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư Việt Nam và Ủy Ban Cải Cách & Phát Triển Quốc Gia Trung Quốc. (5) Điều khoản tham chiếu nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ giữa Ngân Hàng Nhà nước hai quốc gia. (6) Thỏa thuận các vấn đề về thuế đối với dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa hai Bộ Tài Chánh. (7) Bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề giữa đài truyền hình Việt Cộng với đài truyền hình Trung Cộng. (hết trích)
Thứ hai: Thử nhìn vào nội dung 7 thỏa ước Việt-Trung.
Với bản chất dối trá của hai quốc gia cộng sản anh em, cho nên cần đào sâu vào những nhóm chữ có thể che giấu ý nghĩa thật sự của họ trong các thỏa ước đó. Dù sao thì những phân tách dưới đây, cũng chỉ là một trong những cách tìm hiểu nội dung cuộc hội đàm bất ngờ giữa lãnh đạo Việt Cộng với Trung Cộng, trước chuyến đi Hoa Kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng có chuẩn bị thời gian.
Thỏa Ước 1. Với nhóm chữ “….hợp tác giữa hai đảng cộng sản trong giai đoạn 2016-2020”, liệu có phải đây là thời gian chuẩn bị chuyển đổi từ đảng cộng sản Việt Nam sẽ “trở thành chi bộ đảng” trực thuộc đảng cộng sản của tỉnh nào đó, hoặc trực thuộc đảng cộng sản Trung Hoa từ năm 2020 chăng? Nếu không phải, hóa ra từ trước đến nay họ chưa bao giờ hợp tác à? Vậy, bây giờ hợp tác để làm lợi cho hai đảng, mà chẳng lẽ Trung Cộng tệ đến mức phải nhờ đảng Việt Cộng trợ giúp, hay hợp tác được hiểu là đảng của Việt Nam làm thinh cho đảng của Trung Hoa lấn chiếm Biển Đông? Dám lắm à!
Thỏa ước 2. Thỏa Ước về dẫn độ chẳng có gì phải bàn.
Thỏa Ước 3. “Hai Bộ Quốc Phòng hợp tác trong lãnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc”, tại sao lại phải hợp tác, vì mỗi quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc có quyền ngang nhau đối với tổ chức này mà? Hay là, Việt Cộng không được quyền trực tiếp với Liên Hiệp Quốc mà phải thông qua Trung Cộng? Hoặc, khi nào Trung Cộng nhận lời tham gia vào lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc thì Việt Cộng mới được tham gia? Cho dẫu như thế nào đi nữa, thì hai chữ “hợp tác” trong thỏa ước này, tự nó đã nói lên là trong một mức độ nào đó, Việt Cộng phụ thuộc vào Trung Cộng dù cả hai cùng thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc.
Thỏa Ước 4. “Thành lập nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ” (MOU) giữa Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư Việt Nam và Ủy Ban Cải Cách & Phát Triển Quốc Gia Trung Quốc”. Phải chăng đây là bước chuẩn bị cho “Con Đường Tơ Lụa” trên bộ lẫn trên biển của Trung Cộng đưa ra hồi tháng 9/2014? Và phải chăng “con đường tơ lụa trên biển” để hợp pháp hóa hành lang ven Biển Đông mà hai đầu là quần đảo Hoàng Sa với quần đảo Trường Sa, đồng thời hình thành hành lang trên bộ dọc theo bờ biển Việt Nam dài khoảng 1.500 cây số, trở thành con đường mà Trung Cộng có quyền sử dụng như thể trên lãnh thổ của họ? Cho dù có phải hay không phải -tôi nghĩ- sẽ do nhà thầu Trung Cộng là chánh, thực hiện dự án canh tân con đường này trở thành một xa lộ thông suốt từ bên Tàu sang Việt Nam, đến tận Hồ Chí Minh đỉ điếm cướp giật mà thỏa ước sẽ cho phép những đoàn xe vận tải của Trung Cộng tự do lưu thông như một phần lãnh thổ của Tàu chăng?
Thỏa Ước 5. “… nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ giữa Ngân Hàng Nhà Nước hai quốc gia”, liệu có
phải đây là một bước nữa chuẩn bị cho Viêt Nam “trở về” với Trung Cộng theo nội dung Biên Bản Thành Đô ngày 4/9/1990 không? Nếu không phải, thì liệu có phải hai bên chuẩn bị để từng bước Việt Nam sẽ sử dụng đồng “nhân dân tệ” trên lãnh thổ Việt Nam như Trung Cộng đã lên tiếng hồi cuối năm 2014 không? Cho dẫu thế nào đi nữa, sự kiện Việt Cộng hợp tác với Trung Cộng, hầu như Việt Cộng ở thế dưới của Trung Cộng chớ không thể ngang hàng với cộng sản đàn anh. Vậy thì thế dưới của Việt Cộng có phải là "đồng bạc Việt Nam" từ từ lệ thuộc và "đồng nhân dân tệ" của Trung Cộng chăng?
Thỏa Ước 6. “Thỏa thuận các vấn đề về thuế đối với dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa hai Bộ Tài Chánh”, thăm dò chung là thăm dò phần Vịnh Bắc Bộ thuộc Việt Nam, hay là thăm dò chung trong phạm vi toàn Vịnh? Nếu hai bên chỉ thăm dò trong phần vỊnh thuộc Việt Nam, thì đây cũng là cách mà Việt Cộng lại một lần nữa chia vùng Vịnh cho Trung Cộng? Nhớ lại hồi tháng 6/2014, cùng một thời gian mà Trung Cộng tung đoàn tàu đánh cá đến 30.000 chiếc phũ đầy Biển Đông như để chứng tỏ sức mạnh lực lượng ngư phủ của họ.
Thỏa Ước 7. “.... hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề giữa đài truyền hình Việt Nam với đài truyền hình Trung Quốc”, liệu có phải những phim đó trong mục đích của Trung Cộng đưa văn hóa của họ thâm nhập vào người Việt Nam nhanh hơn, để rồi từng bước họ cuốn hút người Việt Nam vào văn hóa của họ lúc nào không biết? Bởi vì có bao giờ hai bên gọi là hợp tác mà Trung Cộng làm lợi cho Việt Nam đâu!
Thứ ba: Bản tuyên bố chung.
Rất đơn giản, ông Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh ngày 7/4/2015, ngay chiều hôm đó hội đàm với ông Tập Cận Bình và chỉ vài tiếng đồng hồ là ký ngay 7 thỏa ước với Trung Cộng, rồi ngày hôm sau -8/4/2015- ký bản Tuyên Bố Chung là xong. Tôi nói đơn giản, vì lễ đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng rất trang trọng trong khi cuộc hội đàm giữa hai vị Tổng Bí Thư hầu như chỉ để ký 7 Thỏa Ước và bản Tuyên Bố Chung mà thôi. Hóa ra, lễ đón tiếp chỉ là mặt ngoài còn mặt trong thì đâu vào đấy cả rồi. Các Anh có nhận ra điều này không?
Bản Tuyên Bố Chung có 9 điểm, bên dưới là tôi trích vài đoạn trong các điểm mà tôi nghĩ là then chốt của bản văn này, cũng là then chốt trong chuyến đi vội vàng của ông Nguyễn Phú Trọng theo "lời gọi" của ông Tổng Bí Thư Trung Cộng.
Điểm 3. ...... Các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân vun đắp là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước, và nhân dân hai nước, cần được quý trọng, gìn giữ và phát huy. Hai nước Việt Nam - Trung Quốc có lợi ích chung rộng rãi làm cơ sở cho đại cục quan hệ hai nước, hai bên cần luôn kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương chân thành.... .
Điểm 4..... Hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì nỗ lực thực hiện tốt phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, luôn nắm vững phương hướng phát triển của quan hệ Việt - Trung, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển lên phía trước.....
5. ..... Cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả "Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC) và sớm đạt được "Bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông" (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.....
Kết thúc chuyến thăm lãnh đạo Trung Cộng không định trước, hãy để sang một bên toàn những sáo ngữ lặp lại nhiều lần dù những sáo ngữ đó đã có trong nội dung 7 Thỏa Ước. Cái cung cách dùng chữ lê thê của các cấp lãnh đạo Việt Cộng, Trung Cộng, Cu Cộng (Cu Ba), ..v..v.., giống như nhau. Các Anh đọc kỹ lại xem, rõ ràng là ông Tổng Bí Thư của Các Anh ôm chặt -hay bị cột chặt- vào chân Trung Cộng với 16 chữ vàng và 4 tốt rồi, lại còn cộng thêm duy trì cục bự (đại cục) trong bang giao giữa hai nước nữa.
Bản tin TTXVN chiều 10/4/2015 vẫn ca tụng như đã từng ca tụng rằng: "Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình..... Trong thời gian thăm Trung Quốc từ ngày 7-10/4/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí Thư Tập Cận Bình. Hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính Trị đảng cộng sản Trung Quốc, và Thủ Tướng Lý Khắc Cường.... Trong không khí hữu nghị và thẳng thắn, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; đi sâu trao đổi về phương hướng và những biện pháp để tăng cường, thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. .... Việt Nam-Trung Quốc khẳng định kết quả tốt đẹp của chuyến thăm và các nhận thức quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước nhằm tiếp tục đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới...
Trong chuyến thăm, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với các nhân sĩ hữu nghị, các cựu chiến binh Trung Quốc và thân nhân những người Trung Quốc đã có nhiều đóng góp, giúp đỡ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến..... Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam....".
Liệu ông Trọng của Các Anh có thăm và cám ơn các đơn vị trong số 200.000 quân đã tràn qua biên giới dạy cho VIệt Nam bài học hồi tháng 2/1979 không vậy?
Theo bản tin từ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 14/4/2015, phát đi tiếng nói của đảng viên lão thành cựuThiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, rằng: "Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thân Trung Quốc rồi, không có gì thay đổi đâu, trừ phi sau này có những người khác lên làm Tổng bí thư ... Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối. Đến Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng lo sợ về chuyện nhân dân Việt Nam ghét Trung Quốc thế. Ông Nguyễn Phú Trọng cứ đi thôi, nhưng mà đi cũng không có gì thay đổi đâu”.
Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật Báo ngày 13/4/2015, cơ quan ngôn luận của Trung Cộng cho rằng: "Việt Nam đang lợi dụng cả Trung Quốc và Hoa Kỳ để phục vụ cho mục đích riêng, và điều đó sẽ đẩy Hà Nội vào tình thế nguy hiểm”. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo cùng ngày, cũng có bài tương tự: "Hà Nội không những đang lợi dụng sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ để hưởng lợi, mà còn đang tìm cách dùng ảnh hưởng của bên này để chống lại bên kia. Điều đó có nghĩa là Việt Nam đang lợi dụng Trung Quốc để chống lại nỗ lực của Mỹ nhằm tiến hành một cuộc cách mạng màu ở Việt Nam, và lợi dụng Hoa Kỳ để chống lại các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc”. Một bài khác: "Năm 2015 là “một năm quan trọng để thực thi một loạt các chương trình do ban lãnh đạo đề ra, thế nên Trung Quốc không muốn sự bất đồng về lãnh hải với Việt Nam cản trở điều đó.Việt Nam nên trói mình vào tầm nhìn lớn này".
Các Anh thấy chưa, báo của đảng với nhà nước Trung Cộng bảo Việt Nam hãy vì “cục bự” mà tự trói tay và bịt mắt lại đi, để Trung Cộng thực hiện một loạt các chương trình trên Biển Đông. Thậm chí là ngày 9/4/2015, khi ông Nguyễn Phú Trọng còn trên đất Trung Cộng mà nhà cầm quyền Bắc Kinh khẳng định: “Chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa)”. Thêm nữa, khi trả lời câu hỏi về các hình ảnh vệ tinh do Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế ở Mỹ công bố, cho thấy Trung Quốc đang bồi đắp và xây dựng ở bãi đá mà Việt Nam gọi là Vành Khăn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng: “Việc xây dựng đó hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc và hợp pháp. Sau khi xây dựng xong, các hòn đảo sẽ còn phục vụ nhu cầu “phòng thủ quân sự”.
Trong khi Tổng Thống Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại rằng: "Trung Quốc đang cậy nước lớn để mạnh tay với các nước nhỏ hơn trong vấn đề biển Đông". Lập tức, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã lên tiếng phản pháo phát biểu đó. Vậy mà cho đến nay, lãnh đạo Việt Cộng vẫn im lặng trước những lời chỉ trích của báo chí Trung Cộng cũng như các tuyên bố về biển Đông mới đây của Trung Cộng.
Các Anh cũng nên đọc lại đoạn chánh trong vài bản Tuyên Bố Chung trước đây giữa lãnh đạo Việt Cộng với lãnh đạo Trung Cộng, để nhận ra nội dung chẳng có gì khác nhau trong những năm qua, nhưng trên thực tế thì Trung Cộng liện tục gậm nhấm Việt Nam ngày càng gia tăng, nhất là phần Biển Đông thuộc Việt Nam mà lãnh đạo Việt Cộng chỉ phản đối bằng bản văn ngắn mà lúc nào cũng tương tự nhau, do người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Cộng đọc trong các buổi họp báo thường lệ
Tuyên Bố Chung năm 2011 giữa ông Nguyễn Phú Trọng với ông Hồ Cẩm Đào, có đoạn: “Trước khi giải quyết dứt điểm tranh chấp trên biển, hai bên cùng giữ gìn hòa bình, ổn định trên Biển Đông, giữ thái độ bình tĩnh và kiềm chế, không áp dụng hành động làm phức tạp hóa hoặc mở rộng thêm tranh chấp, không để các thế lực thù địch phá hoại quan hệ hai Đảng, hai nước, xử lý các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để ảnh hưởng tới quan hệ hai Đảng, hai nước và hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.
Tuyên Bố Chung năm 2013 giữa ông Trương Tấn Sang với ông Tập Cận Bình, có đoạn: “Trước khi tranh chấp trên biển được giải quyết dứt điểm, hai bên nhất trí giữ bình tĩnh và kiềm chế, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, đồng thời sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát khủng hoảng trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh với thái độ xây dựng, không để các vấn đề này ảnh hưởng đến đại cục quan hệ Việt-Trung cũng như hòa bình, ổn định tại Biển Đông. Hai bên nhất trí thực hiện toàn diện, có hiệu quả “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.
Tuyên Bố Chung năm 2013 giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Lý Khắc Cường, có đoạn: “Hai bên nhất trí kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, sử dụng tốt đường dây nóng quản lý, kiểm soát tranh chấp trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước, đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển giữa Bộ Nông nghiệp hai nước, xử lý kịp thời, thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, đồng thời tiếp tục tích cực trao đổi và tìm kiếm các biện pháp có hiệu quả để kiểm soát tranh chấp, duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hòa bình, ổn định trên Biển Đông”.
Từ địa chỉ e-mail <ngothihien@gmail.com> lúc 17.19H ngày 10/4/2015 với bài “Nghệ sĩ Vua Khỉ” Trung Quốc tặng quà Tổng Bí Thư VN nhân chuyến thăm xứ Tàu”, của Bình Luận Án Hồng Phong. Hình trên báo in Thanh Niên ngày 10/4/2015, cơ quan ngôn luận của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, tôi tóm lược và diễn giải dưới đây:
Các Anh hãy nhìn hình bên phải, trong hình là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam, còn bên phải là nghệ sĩ của Trung Cộng tên Lục Tiểu Linh Đồng, đóng vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim "Tây Du Ký", tặng quà cho ông Trọng. Quà là quyển sách "Lục Tiểu Linh Đồng Bình Tây Du" do ông Lục Tiểu Linh Đồng -giới nghệ sĩ Trung Cộng gọi ông là Vua Khỉ- viết lời tựa. "Vua Khỉ" nói với ông Trọng rằng:"Hy vọng là cuốn sách này sẽ sớm được phát hành tại Việt Nam".
"Vua Khỉ Tôn Ngộ Không" là nhân vật chính trong tác phẩm văn học "Tây Du Ký" của tác giả Ngô Thừa Ân, Trung Cộng. Tôn Ngộ Không là con khỉ già thành tinh, có cây gậy với 72 phép thần thông. Tôn Ngộ Không làm vua một bầy khỉ trên Đảo Hoa Quả. Đặc điểm của con khỉ này là rất phá phách, ngang tàng nghịch ngợm, ngay cả Thượng Hoàng trên trời cũng bị con khỉ Tôn Ngộ Không vặt râu, và những trò chơi mà Thượng Hoàng cũng chịu thua. Nói chung, dưới mắt của Vua Khỉ, mọi người không là gì cả.
Với sự thận trọng, tôi nghĩ rằng, nếu hình và bài viết này là sự thật, thì ông Tập Cận Bình vừa đểu vừa xỏ lá khi giao cho "Vua Khỉ Tôn Ngộ Không" tặng quà cho ông Nguyễn Phú Trọng, đường đường là một Tổng Bí Thư của đảng cộng sản Việt Nam. Vậy là, khi ông Tập Cận Bình biết tin ông Trọng sắp thăm Hoa Kỳ nên vội vàng “mời” ông Trọng sang hội đàm, bắt ký 7 Thỏa Ước, rôi ký vào bản Tuyên Bố Chung, thật ra ông ta xem ông Nguyễn Phú Trọng chẳng qua cũng chỉ là "một con khỉ" trong bầy khỉ mà Lục Tiểu Linh Đồng Tôn Ngộ Không làm Vua trong bộ phim Tây Du Ký..
Các Anh hãy đọc lại và xem hình cho kỹ, và suy nghĩ nhé!
Kết luận.
Với phương tiện truyền thông ngày nay, Các Anh có cơ hội tiếp xúc với thế giới tự do ngang qua hệ thống internet như Các Anh đang đọc lá Thư này. Tôi tin là trong những lúc mà Các Anh sống thật với trái tim và khối óc của chính mình, nhất thiết Các Anh phải suy nghĩ ....Thời cơ ngay trước mặt rồi Các Anh à ... Hãy nhanh lên, để kịp hòa nhập cùng 90 triệu đồng bào làm nên lịch sử, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.
Các Anh hãy nhớ: Trên thế giới, chưa bao giờ có sự kiện người dân từ các quốc gia Dân Chủ Tự Do chạy sang các quốc gia cộng sản độc tài xin tị nạn chính trị, chỉ có người dân từ các quốc gia cộng sản độc tài ào ạt chạy sang các quốc gia Dân Chủ Tự Do xin tị nạn chính trị. Riêng tại Việt Nam:
Thứ nhất. Trong vòng 300 ngày từ sau Hiệp Định Đình Chiến 20/7/1954 có hiệu lực, đã có 868.672 người từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chạy vào nước Việt Nam Cộng Hòa dân chủ tự do tị nạn. Từ năm 1954 đến năm 1956, có thêm 102.861 người trốn khỏi phần đất cộng sản vào phần đất tự do Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi tị nạn. Cộng chung là 971.533 người. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 1 “bầu chọn” chế độ Dân Chủ Tự Do.
Thứ hai. Trong vòng 20 năm kể từ sau khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xua quân đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa ngày 30/4/1975, đã có 839.200 người vượt biên vượt biển đến tị nạn chính trị tại 91 quốc gia tự do, và Liên Hiệp Quốc ước lượng khoảng 400.000 đến 500.000 người đã chết mất xác trên biển và trong rừng, trên đường chạy trốn cộng sản! Lại cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 2 “bầu chọn” chế độ Dân Chủ Tự Do.
Và Các Anh đừng bao giờ quên rằng: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.