Đêm Dài
Đêm dài dằng dặc hoang liêu,
Nỉ non ve réo buồn hiu bên lầu.
Hàng cây say ngủ từ lâu,
Âm thầm đối bóng, ngậm sầu đau thương.
Gối chăn hờ hững lạ thường,
Trở trăn, trăn trở, ... cõi buồn thênh thang.
Đồng hồ tích tọc âm vang,
Xoáy trong trí óc, vỡ tan tế bào.
Mong ngày, mong sáng sang mau,
Bàng hoàng đối mặt: hư hao, võ vàng!
Sao đành phụ rẫy… ngỡ ngàng…
Sáng-đêm… bóng-mặt… dở dang… trốn-tìm…
Dỗ dành… nuốt ngược vào tim,
Chôn tình sâu kín, nhận chìm cơn mê!
Nguyễn P. Thúy,
September 3, 2015