Thursday, 10 September 2015

LIVE WITH THE ENEMY - Nguyễn Ngọc Phúc


Năm 1991, nghĩa là cách đây 24 năm, có một cuốn phim do Julia Roberts đóng, mang tựa là SLEEPING WITH THE ENEMY.

Nghe tên đã thấy hồi hộp. Rồi lại thấy đề thuộc loại phim kinh dị, thế mới lại thêm hãi hùng.
NGỦ VỚI KẺ THÙ?? – Nghĩa là Mình Ơi! Coi chừng Em xin tí huyết đấy nhá.

Đi coi phim này thì chớ có rủ mợ hay cậu đi với đấy vì thuộc loại phim rate: CD2M - CẤM ĐI 2 MÌNH

Cho dù rate nào đi nữa, tôi cũng chưa xem và chưa biết nó kinh dị hay hãi hùng thế nào chứ cái phim đêm qua, ngày thứ 4 Aug 26 2014 trên đường đi về nhà từ nhà cô bạn sau khi tập nhạc mới thật đúng là một phim super thriller, siêu sợ và siêu căng thẳng.

 Không phải rate R hay X mà là C : CĂNG

Nó không có đạo diễn nổi danh như Joseph Rubin hay tài tử gạo cội như Julia Roberts, nó không được quay trong phim trường Holywood và cũng chưa từng chiếu ngoài rạp hay trên TV .
Phim được viết ra và được quay liên tục từng giây từng phút một trong 90 phút diễn xuất nghĩa là viết tới đâu và quay tới đó.

Phim trường chính :  Trên xe

Ngoại cảnh : Tustin shopping - chợ Quang Minh , Westminster - Trên xa lộ 405 N và 118 W.

Tài tử kiêm Đạo diễn kiêm Hình ảnh kiêm Quay phim: Nguyễn Ngọc Phúc.

Tôi phải dông dài và đưa đẩy câu chuyện như vậy với các bạn vì nó nằm trong phần, Mỹ gọi là Commercial, Vietnam gọi là quảng cáo hay bảo trợ  ( kiểu các đài TV Santa Ana gọi văn hoa ra vậy).
Trưa tới chiều thứ tư 26 tháng 8 2015 là một buổi tập nhạc, tôi chưa bao giờ làm việc nhiều như vậy.
Bắt đầu từ 1pm kéo dài tới 7.00pm tối. Nếu không có mission được giao phó, có lẽ chương trình còn tiếp tục tới khuya nữa.

Có chuyện gì xẩy ra trong 6 tiếng đồng hồ này không?

No, tuyệt đối là không nhưng mệt thì có mệt và vui thì có vui.

Thu xếp dọn dẹp máy móc, đồ đạc và đàn địch xong, tôi được 3 phụ tá giúp đỡ để di chuyển mọi thứ ra xe, nào người xách 2 cái back pack, người khiêng cái keyboard stand, nào người khệ nệ xách túi đồ ăn, còn tôi đeo cái đàn nặng như đá đi ra.

Ngoài trời nóng như lò bánh mì. Sau khi chất đồ đạc lên xe, việc đầu tiên là tôi phải vặn máy lạnh lên tối đa. Sau đó, đọc ngay xem nhiệt độ bên ngoài xe ghi là bao nhiêu?

96 độ F. Khiếp thật nhưng tôi không thể chần chờ  trên xe được nữa. Nhìn đồng hồ, kim chỉ 7.05pm. Tôi  được mợ tôi giao cho Mission Impossible ở nhà là sau khi tập nhạc xong, nhớ đi  chợ Quang Minh, Westminster để mua cho mợ 3 thứ.

Ở nhà , tôi đã thuộc bài như cháo 3 thứ là cái thứ gì nhưng sau 6 tiếng đồng hồ tập nhạc, nó đã giết đi mất 1 món trong bộ nhớ của tôi không biết từ lúc nào.

Tôi nhận lời làm 3 thứ sau khi rong chơi tuổi ngọc 6 tiếng đồng hồ mà nếu chỉ làm được có 2 thứ. 
Nghĩ ra thì tội lỗi lắm.

Thế nên, trước khi lên xe, tôi đã vội “ Điện” ngay cho mợ để vấn an cho phải phép sau là vấn đáp cho phải đạo:

-         Em à! Anh nhớ em muốn mua ( không dám dùng chữ là em dặn) 3 món phải không? Bây giờ thì anh sắp đi về đây.  Cái món thứ 3 là gì  ngoài đu đủ bào và đậu hũ chiên? Anh vừa quên bẵng nó mất rồi?

Tôi chuẩn bị xưng tội : Mea Culpa nếu cái lối vào đề của tôi không work. Nhưng  quả thật nó có ép phê liền tức khắc nghĩa là con đường vòng vo tam quốc này đã làm cho mợ tôi kêu lên “ À!...”

 Nghe tiếng “ À!...” mở đầu câu chuyện trả lời đó,  tôi hiểu ngay mợ đã thông cảm tôi nhiều lắm, biết tôi không bao giờ quên và chỉ mới vừa quên đấy thôi. Nói cách khác, vẫn nhớ và  chưa quên nhưng cần được nhắc lại.

Quả nhiên, mợ đã  vui vẻ nhắc lại “ À!....Sữa đậu nành”

Tôi kêu ầm lên “ Đúng rồi! Sữa đậu nành. Anh biết là cái gì quanh quanh đậu hủ  mà nghĩ mãi không ra”

Tiếng mừng rỡ của tôi đã làm mợ được trớn làm tiếp:

-         Nếu anh………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thôi, đoạn sau khá dài này nó không ăn nhập gì với cái cuốn phim tôi sắp cho các bạn xem, loại phim C. Cho nên, tôi cho qua luôn và kể như là phần quảng cáo bảo trợ , commercial của cuốn phim.
Đồng hồ: 7.05pm, trời:  96F.

Tôi không còn nhiều thì giờ cà kê dê ngỗng trên xe nữa vì biết rằng khoảng 8pm, các chợ ở Santa Ana sẽ đóng cửa.

Thế cho nên, dù máy lạnh xe đã mở tối đa, xe vẫn còn nóng như lò bánh mì, tôi đã sang số cho xe chạy ngay ra xa lộ.

3 – 2 – 1 :  ACTION.

Trời vẫn còn đủ sáng để khỏi vặn đèn đêm. Xe lăn bánh tốc độ chừng 40 miles. Xe chạy được chừng ½ mile, chưa ra đường lớn để lên xa lộ, tôi nhang nháng thấy một cái gì nho nhỏ mầu vàng đang chầm chậm di chuyện trên cái dashboard chỗ trên tay lái của tôi.

Xe chạy ngược hướng mặt trời, cho nên, tôi vẫn chưa nhận ra cái gì đang di chuyển. Cái dashboard mầu xám, vật di chuyển mầu vàng, nó nổi bật lên trên nền xám đó và ở ngay đằng trước tầm nhìn của tôi.

Tới ngã tư Robinson và Jamboree, đèn đỏ trên đường xe tôi đi, xe phải ngưng lại ở left lane chuẩn bị quẹo trai. Lúc đó, tôi mới có giây phút ngưng lái xe và nhìn xem cái vật mầu vàng đó là cái gì?
Một con………… nhện vàng.

“TRỜI!  Sao mày lại chui vào xe tao chi dzây? Con nhện khốn khiếp kia. Tao sắp sửa phải lái xe hơn 1 giờ đồng hồ về nhà xa.”

Xe vẫn còn ngưng ở đèn đỏ. Tôi biết chỉ có 2,30 giây đồng hồ thôi, đèn sẽ xanh. Tôi phải take an action nghĩa là tôi phải làm gì ngay với nó trước khi xe chạy.

Ngay lúc đó,  tôi chợt nhớ ra các bài viết và hình ảnh đọc trên internet nói rằng: “ nhện vàng là loại nhện độc, chỗ cắn có thể sưng và gây sốt cho nạn nhân ”.

Sau khi chợt nhớ chấp nhoáng về nhện vàng trên internet là loại nhện độc, tôi quyết định phải hành động ngay tức khắc trên xe : “ PHẢI GIẾT NÓ“

Lệnh vừa được ban ra, tay trái giữ vô lăng xe, tay phải dơ lên cao để dập xuống giết nó thì thì hỡi ơi  : Đèn xanh bật lên.

Xe tôi ở ngay đầu đường lane quẹo trái, phải chạy trước.  Cho nên, trong khoảng khắc 1/100 giây đồng hồ đó,  tôi đã phải nhấn ga cho xe chạy và vì vậy, cánh tay phải tôi thay vì phải được đập xuống đầu con nhện khốn khiếp vô duyên này, thì lại phải chuyển hướng xuống cầm vô lăng để hai tay lái xe bẻ quẹo trái.

Tôi chưa bao giờ bẻ vô lăng quẹo trái vèo nhanh như vậy. Trong vài giây đồng hồ quẹo đó, mắt tôi đã phải dời bỏ mục tiêu con nhện khốn khiếp này  để qua cua an toàn nhưng đầu tôi thì vẫn còn ở trên con nhện vàng trước mặt tôi.

Vừa qua cua xong, lấy sang lane phải ngoài cùng để chạy chậm lại, tôi vội đưa mắt ngay tức khắc trở lại mục tiêu ban đầu để tái chuẩn bị hành động  “ Phải giết nó”.

Ai bảo thú vật là đồ ngu thì bảo chứ với tôi, con nhện này chắc chắn không phải là đồ ngu. Nó đọc được ý nghĩ của tôi các bạn ạ.

Ngay khi dơ tay phải lên để tái hành động “ Kill them”, kẻ thù của tôi đã nhón 1 cái nhẩy ngay xuống cái núm vặn máy lạnh phía dưới bên cạnh cái đùi bên phải của tôi, nằm im, nghểnh mặt lên nhìn tôi và thách thức “ I AM HERE.  GO AHEAD, DO IT, MY MAN ”

Khỏi phải thách thức, trước khi tôi giáng bàn tay xuống một cái thật mạnh và thật nhanh, tôi phải đổi võ khí để thích hợp với chiến trường mới này bởi cái núm knot vặn máy lạnh không hợp với bàn tay tôi mà có lẽ chỉ hợp với ngón tay của tôi thôi.

Cho nên, từ võ khí sát thương bàn tay, tôi đã chuyển sang nhất dương chỉ để “ Kill them”. Không thể giáng, không thể đập, không thể bầm dập, không thể nghiền nát, giờ với nhất dương chỉ, tôi chỉ có thể dí nó mà thôi “ Con nhện khốn khiếp chết tiệt kia, tao sẽ dí mày nát thây dưới ngón nhất dương chỉ của tao, nghe chưa?”

Thế nên, từ chấp nhoáng đổi sang từ từ, từ nghiền nát đổi sang dí nát, tôi đã phải từ từ hạ thủ nhất dương chỉ của mình để chắc chắn tôi không trật mục tiêu.

Cái nhân từ của tôi ở giây phút nghiêm trọng này đã là lợi thế cho kẻ thù. Hắn nhận ra chiêu thức độc thủ này, cho nên, khi nhất dương chỉ bung tới, tiếng gió đã làm hắn nghe thấy nên chạy ngay xuống cái đáy của núm vặn núp ở đó.

Nghĩa là hắn đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Điên lên được. Tôi nhủ thầm với hắn “ Tao không thể vừa lái xe vừa đánh nhau với mày một tay được. Not fair. Mày chờ đó, tao sẽ xuống xe đánh tay đôi với mày. OK?”

Bây giờ là 7.15pm, trời vẫn còn sang sáng. Tôi nhìn trước mặt trên đường Jamboree, đã thấp thoáng thấy xa lộ 5 trước mặt.

Tôi nghĩ  “ Tao phải đánh tay đôi với mày ngay bây giờ trước khi lên xa lộ. Tao mà lên xa lộ là thua to, mày chờ đó”

Ngay 1 ngã tư trước khi vào lane lên xa lộ, tôi bẻ cua cái rét quẹo phải không biết là vào nơi nào. Không care.  Phải xuống xe nói chuyện với nó mới được.

Qua cua,  mới biết là parking ngoài trời của Tustin shopping. “ À! Trời thương tao rồi. Mày biết không? Mày sẽ chết”

Tôi tắp ngay vào bãi đậu xe ở parking ngoài trời. Thắng cái rẹt, xuống xe, mở ngay cửa, khom lưng, ngước đầu lên để kiếm kẻ thù và chuẩn bị ra chiêu nhất dương chỉ.

Ngay khi nhận ra hắn vẫn nằm ở dưới đó, chiêu liền được tung ra bằng 2 ngón tay phải. Tôi nói “ Bye bye mày nghe. Tới số rồi con”

Chưa kịp nói xong  2 chữ Bye Bye, kẻ thù của tôi đã nghe được hơi gió, lách người sang một bên, buông tay free fall, thả mình rơi ngay xuống cái thảm dưới chân bên phải của tôi. 

Phải công nhận hắn võ nghệ thật cao cường, biết cách đương đầu với nhất dương chỉ bằng một cái lách người nhẹ nhàng và buông mình rơi xuống thảm xe, một nơi mà tôi sẽ không còn đất để dương oai diễn võ nữa.

Khi hắn hạ cánh an toàn trên sân đáp thảm êm ấm và bao la là lúc tôi biết tôi sẽ thua hắn trong mặt trận này. Quả đúng như vậy, Ngay khi tôi chưa chấm được tọa độ nơi điểm hắn rơi xuống và chưa nhận ra hắn ở nơi đâu, tôi chỉ thấy một mầu vàng nho nhỏ nhanh chân lủi nhanh ngay vào gầm ghế ngồi của tôi.

Trời ! Hắn đã vào được  mật khu Hố Bò rồi. Bạn ơi! Hắn đã về đến thiên đàng của hắn và nơi đó chính là địa ngục của tôi.

 Ai có thể cứu tôi lúc này hả Trời?

Hỏi trời thì trời sắp đi ngủ.  Tôi phải làm gì bây giờ?

Nhìn đồng hồ lúc đó là 7.20pm. Trời chỉ còn ưng ửng sáng ở chân trời.

Tôi chợt nhớ là chợ sẽ đóng cửa lúc 8pm. Từ Tustin lên Westminster, đường đi mất chừng 20 phút xe nghĩa là tôi có thể đến đó lúc 7.40pm và có 20 phút sau đó vào mua đồ trong chợ.

Tôi tuyên bố ngưng bắn. Lên xe ngay để cố hoàn tất Mission Impossible được giao, một nhiệm vụ tôi đã hứa từ lúc ra đi với mợ tôi.

Địa ngục của tôi bắt đầu tự do mở cửa từ đó.

Tôi chạy xe thục mạng lên xa lộ 5 North, lách xe và lạng lane qua lại hai ba lần, tí nữa là quên vào lane 22 West để về Westminster.

May mà giờ đó, xe cộ không kẹt mấy, 20 phút sau, tôi đã tới khu parking chợ Quang Minh lúc 7.45pm. Mừng quá.

Nhưng sao lạ kỳ, trước cửa chợ parking không có cái xe nào. Mọi lần đến đây, thì xe cộ đậu đầy rẫy.
 Giờ sao vắng tanh. Hay chợ Out of Business, dẹp tiệm.

Đậu xe cái kịt ngay trước chợ, xuống xe nhìn cho chắn ăn. Cánh cửa kéo song sắt của chợ đã đóng với cái ổ khóa to tướng. Tôi nhìn không lầm.

Qua song cửa, tôi không thấy một bóng người nhưng hàng hóa vẫn còn đầy trong đó. Thế nghĩa là cửa chợ vẫn còn bán hàng nhưng hết giờ, nay đóng cửa.

Tôi rủa thầm kẻ thù của tôi vì đã mất 15 phút đồng hồ lo đánh nhau với nó, tôi đã trễ tầu đi chợ và có thể lỡ lời hứa với mợ tôi, một điều khó có thể  tha thứ được và không có lý do gì để bào chữa.
Tới lúc đó, tôi mới chợt nhớ  tới kẻ thù của mình và mật khu Hố Bò của nó.

Từ đây cho tới hơn 1 tiếng đồng hồ lái xe về, tôi sẽ phải sống chung với nó trên con đường này: LIVE WITH THE ENEMY.

Kẻ thù của tôi và mật khu Hố Bò của nó vẫn còn đây nhưng bây giờ, đêm đã xuống, trong xe, tôi không biết nó ở đâu? Nó có thể nhìn thấy tôi nhưng chắc chắn, tôi không nhìn thấy nó.  Nếu vậy, làm sao tôi có thể đánh nó bây  giờ?

Chỉ còn giải pháp là ngưng bắn đình chiến mà thôi.

Ngày mai, khi mặt trời lên, sẽ đánh tiếp.

Như đã nói ở trên, từ đây trở đi, kẻ thù của tôi đã ở trong thiên đường của nó nhưng  nằm ngay giữa ở đó là địa ngục của tôi.

Tôi lên xe với một nỗi lo sợ hoang mang bởi ở trong chỗ địa ngục này, tôi sẽ phải luôn luôn ở trong tình trạng ứng chiến và tác chiến 101%.

Tôi có thể bị tấn công vào bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và không bao giờ có dấu hiệu báo trước.
Điều tôi biết chắc chắn là kể từ giờ này trở đi, hắn sẽ là kẻ tấn công tôi chứ tôi không phải là kẻ sẽ Kill Them.

Hôm nay, khi lái xe đi, chân tôi mang giầy săng đan không phải giầy kín có vớ. Cho nên, tôi biết hai bàn chân tôi sẽ là hai mục tiêu dễ tấn công và gần nhất cho kẻ thù của tôi từ mật khu đánh ra.

Hãi nhất là kẻ thù của tôi nhẹ như bông, hắn như đặc công, có thể nhẹ nhàng nhẩy dù không bung hay bò, trường hay lết từng cm một trên quần áo tôi để đến mục tiêu một cách im lặng rồi tấn công chớp nhoáng xong rút về.

Tôi sẽ không biết hay nhìn thấy gì trong bóng đêm cho tới khi, tôi co giật lên khi bị đánh bất ngờ không biết lúc nào và ở đâu.

100% trong cuộc tấn công này, hắn nắm chắc phần thắng và tôi sẽ ôm đầu máu thua thê thảm trên mọi mặt trận nếu bị tấn công.

Xe đã bánh đầu lăn bánh lên xa lộ 22 West để chuẩn bị ngược lên phía bắc qua đường 405 N về nhà tôi.

Quãng đường này tôi vẫn đi hàng tuần. Nếu không kẹt xe, tôi sẽ mất chừng 1 giờ 15 phút về tới nhà. 
Vậy thì trong 75 phút đường về này, tôi phải tử thủ làm sao để an toàn đáp cánh khi trở về?

Trong binh sách Tôn tử, có  36 kế để thoát chết thì một cách để thoát chết khi bị tấn công là giả chết. Kẻ thù tưởng mình chết rồi thì sẽ không xơi chín mình nữa. Nó chỉ xơi tái mình nếu mình chưa ngủm.

Vậy thì trong 75 phút dài dẵng về nhà này, tôi phải giả chết để hắn không xơi tái tôi.

 Nhưng giả chết làm sao? Nín thở luôn ?  Nằm im không động đậy? Phải im lặng không nhúc nhích? Không,  các kiểu giả chết này không thực tế và hữu hiệu vì hai tay phải bẻ vô lăng qua lại, một chân phải đạp ga và đạp thắng, thân mình phải nhúc nhích trên ghế thì làm sao nín thở và im lặng được đây?

Vậy chỉ còn có một cách, giới hạn sự cử động của chân tay và thân mình đến tối đa. Khi kẻ thù không thấy mình nhúc nhích thì tưởng chết, nó sẽ không đụng tới và để yên.

Cái thế giả chết này làm tôi nhớ tới ngày còn bé, gia đình tôi hay kể chuyện, khi gặp con rắn bò qua. Muốn nó không cắn mình thì phải nằm yên tới tối  đa thì nó sẽ bò qua và không cắn mình.

Tới đây, thì tôi không hiểu giữa con rắn và con nhện, hai con có giống nhau hay khác nhau chỗ nào không khi cắn người ta? Khác nhau thì ai cũng biết nhưng giống nhau thì chỉ có mình tôi biêt thôi là : - bị con rắn cắn có thể chết và bị con nhện cắn cũng có thể chết nhất là khi đang lái xe 7,80 mile 1 giờ và chết vì đụng xe.

Cả 2 đều chết nhưng chết theo 2 kiểu khác nhau:  Một đằng sùi bọt mép và một đằng nát như tương chao. Cái nát như tương chao này nghe kinh quá.

Thế là từ đó, tôi lái xe trong tư thế ngồi bất động gần như tượng đá. Mọi động tác từ tay đến chân nếu phải cử động thì đều di chuyển một cách rất là từ từ êm êm để kẻ thù của tôi hiểu rằng “ tôi yêu hòa bình, tôi không muốn chiến tranh, tôi muốn được yên thân, tôi không oán thù gì hắn và nhất là không còn muốn bầm dập hắn như lúc đậu xe trước đây”  nghĩa là ngưng chiến hoàn toàn.

Hắn phải hiểu thiện chí của tôi trong đêm nay. Với lại, không ai đánh nhau trong đêm cả. Đánh đêm là hèn nhát và không anh hùng nhất là unfair khi tôi như người mù không thấy hắn được mà hắn lại thấy tôi và đánh tôi.

Tuy thế, tôi luôn luôn đề phòng trong mọi tình huống và chỉ cầu trời có một câu: “ đừng cho hắn đánh tôi nghe thượng đế?”

Bởi trong khi lái xe 7,80 mile một giờ về nhà trong 75 phút đường dài này, nếu hắn nổi điên và hèn nhát, đâm tôi một nhát bất cứ vào đâu nhất là vào cái chân phải đang đạp ga, thì nhất định tôi phải giẩy nẩy lên  như đỉa phải vôi. Mà giẫy nẩy lên khi xe đang chạy 7,80 mile một giờ giữa một rừng xe ngập xa lộ, tôi biết chắc rằng, tôi sẽ chết thiệt chứ không còn giả chết nữa, không chừng còn lôi kéo theo vài người xa lạ khác nữa.

Nghĩ đến lúc bị đâm một nhát lúc nào và ở đâu không biết,  tôi hoang mang quá. Biết chắc hắn sẽ không đâm tôi chết được nhưng tôi có thể đâm người khác chết chứ không phải chơi? Nghĩa là khi giẩy nầy, tôi sẽ lạc tay lái, đâm xe chứ không phải đâm giao, sẽ nát như tương chao.

Trong 75 phút xe đường về này, tôi vẫn chỉ cầu  trời từng giây từng phút môt với câu: “ đừng cho hắn đánh tôi nghe thượng đế?”.

Tôi luôn luôn nghe ngóng cảnh giác mọi đụng chạm đến chân cẳng của mình, nhất là cái chân phải đạp ga. Tôi đã tự nhủ: Nếu có bị đâm, để cho nó đâm, chịu đau, đừng giẫy nẩy cho đến khi ra khỏi xa lộ tắp vào đâu đó hay chịu trận cho tới khi về nhà.

Phải giả chết cho nó đâm. Nếu giả chết mà giẫy nẩy là sẽ thành tương chao ngay tức khắc. Không phải đùa đâu.

Cứ như vậy, tôi đếm từng miles thu ngắn lại trên đường về và vẫn bất động tối đa ở mỗi phút lái xe.
Hình như, kế giả chết của tôi có hiệu quả thiệt chứ không phải chơi.  Cứ như vậy mà đi về, cho tới khi, tôi đậu xe vào garage,  hắn đã không đâm tôi một nhát nào trong suốt 75 phút lái xe này.
Cám ơn thượng đế.  Ngài vẫn chưa đi ngủ và nghe thấy tôi cầu nguyện liên tục mỗi giây mỗi phút một.

Cho đến khi vào nhà, tôi mới hí hửng kể chuyện cho mợ tôi nghe 75 phút Live With The Enemy như thế nào với kể giả chết thần sầu của tôi.

Tưởng sẽ được nghe lời khen của mợ tôi cho trí thông mình xuất chúng của mình, ngờ đâu, mợ tôi chỉ cười và nói một câu:

“ gặp nhện vàng không phải là nhện đen là hên lắm đó”

Tôi không hiểu nàng có biết con nhện là cái con gì không nhưng biết chắc rằng nàng thích mầu vàng hơn mầu đen.

Hết ý.

Nguyễn Ngọc Phúc


T.B:  hôm nay, tôi dậy sớm ra garage để chuẩn bị một mặt trận mới với hắn, nhất quyết sống chết một lần. Tôi gom và dọn ra mọi thứ lặt vặt trên xe và bỏ vào 1 túi để ra ngoài xe.

Trong xe, không còn lại cái gì. Sau đó, lấy bình xịt thuốc diệt Gián, bọ và nhện xịt vào gầm ghế và mọi hốc hang trong xe.

Chưa biết hắn có hít phải thuốc chết hay chưa nhưng tôi thì ho sặc sụa vì xịt thuốc nhiều qua.

Sau đó, tôi lấy cái máy hút bụi cực mạnh để hút bụi trong xe và mong nếu hắn ló đầu ra mà không chết với thuốc xịt, hắn sẽ bị hút ngay vào cõi nhị tì.

Khi tôi mở cái hộc trống không  giữa 2 ghế ngồi trước của xe để hút bụi, tôi không thể tin là sự thực tôi nhìn thấy: “ hắn nằm im trong đó, các bạn ơi, qua cả đêm”.


Kỳ lạ thay, khi tôi clean up cái hộc này, hắn sao không đâm tay tôi chớ?? Cảm động ở chỗ đó, cho nên, thay vì dùng nhất dương chỉ nghiền hắn nát ra, tôi đã đưa ống hút bụi hút hắn bay vào trong máy một cách nhân đạo có tình người. Sau đó, lấy băng keo, dán cái miệng ống hút bụi và chúc cho hắn ở trong đó suốt nghìn thu sau này.

The Yellow Sac Spider

The yellow sac spider, with the Latin name Cheiracanthium inclusum is very common in most of the United States. The yellow sac spider is a cause of many bites in the U.S., and a lot of house spiders are crushed on suspicion of being yellow sac spiders. Its bite correspond in pain to a bite from a wasp.
Are yellow sac spiders poisonous?
Yes yellow sac spiders are venomous - poisonous in daily language.
Bites from yellow sac spiders are also often misidentified as brown recluse spider bites. The symptoms and the development of the wound are quite the same but much less severe.

Life Cycle of the Yellow Sac Spider

In the autumn, when the food is disappearing, the yellow sac spider heads indoors to find food. It is often seen on walls. If disturbed, it drops to the floor.
Egg sacs are laid in corners of all sorts. The egg sacs are white and spun with silk. The female may guard its egg sac, so one has to be careful removing egg sacs from a yellow sac spider.
During the summer, when there's plenty of food, the yellow sack spider prefers to live on trees, shrubs, and in low vegetation close to open expanses, such as fields. Occasionally it is found in cotton crops.
A yellow sac spider on a green leaf