"Michael Corleone tắt đèn, nghĩ rằng nàng đợi bóng tối che phủ thân thể khi nàng cởi đồ. Nhưng vầng trăng xứ Sicily còn rọi qua cửa sổ chưa khép, sáng như ánh vàng. Và Michael khép cánh cửa một tí, căn phòng sẽ nóng nực nếu đóng kín hẳn. Thấy nàng vẫn đứng cạnh bàn nên Michael đi ra khỏi phòng ngủ, vào phòng tắm. Trước đó chàng cùng bác sĩ Taza và trùm Tommasino đã cụng ly trong vườn trong khi những người phụ nữ sửa soạn đi ngủ.
Chàng cứ nghĩ khi trở lại thì Appolonia sẽ mặc chiếc áo ngủ, sẵn sàng nằm dưới chăn. Chàng ngạc nhiên rằng mẹ nàng đã không chỉ cho nàng trước đêm động phòng. Hay có lẽ Appolonia muốn chàng giúp nàng cởi đồ. Nhưng chàng chắc rằng nàng quá mắc cỡ, quá thơ ngây trong trắng để làm điều đó.
Trở về phòng ngủ, căn phòng tối om. Chàng mò mẫm bước tới giường và cảm nhận thân hình của Appolonia nằm dưới tấm chăn mỏng, quay lưng về phía chàng, nàng co rút đầu gối lên ngực. Chàng trút bỏ áo quần và trườn vào chăn. Chàng vươn một tay chạm làn da trần mềm như lụa. Nàng không mặc áo ngủ và sự dạn dĩ này làm chàng thích thú. Nhẹ nhàng và cẩn thận, chàng dùng tay kia kéo vai nàng xoay lại. Nàng chầm chậm xoay người, tay chàng chạm vào ngực nàng mềm, đầy đặn và rồi nàng nằm trong vòng tay chàng nhanh chóng như hai cơ thể hòa nhập làm một bằng một dòng điện mượt mà. Chàng vòng tay ôm trọn nàng, hôn sâu vào miệng nàng ấm áp, siết chặt thân thể và ngực nàng vào chàng. Và chàng nằm lên trên nàng.
Những sợi lông tơ và da thịt nàng căng ra như lụa, giờ thì nàng tràn đầy ham muốn, vồ vập lấy chàng một cách hoang dại trong đam mê cuồng nhiệt dục tình của người trinh nữ. Khi chàng đi sâu vào cơ thể nàng, nàng há hốc miệng ra một chút và nằm yên trong một giây, rồi nàng ưỡn mạnh xương chậu lên, nàng tréo đôi chân quanh hông chàng. Khi cả hai đạt đến khoái cảm, cơ thể họ khóa chặt vào nhau dữ dội, căng chùng mãnh liệt, như thể buông nhau ra thì họ sẽ run bật như trước lúc chết.”
Mario Puzo đã mô tả thật gợi cảm về đêm động phòng của Michael Corleone (do Al Pacino thủ vai) và cô bé Appolonia, thôn nữ xứ Sicily trong cuốn The Godfather.
Tôi mày mò dịch theo nguyên tác mượn ở thư viện về đọc mấy hôm nay. Tôi chọn đoạn văn này vì cảm nhận được nét tả chân, thật sống động của tình yêu nhục thể. Cố chật vật dịch sát nghĩa thì bỗng nhận ra đoạn văn mình dịch không có sức lôi cuốn tí nào. Cứ nhớ hoài bản dịch Bố Già của Ngọc Thứ Lang cách đây hơn 40 năm.
Hẳn hết thảy bạn đọc đều yêu mến và thán phục cho tài hoa của dịch giả Ngọc Thứ Lang, người đã làm một tác phẩm dịch trở thành hay hơn nguyên tác, người đã tạo nên những từ Việt mới độc đáo và bất khả thay thế cho tiểu thuyết giang hồ Bố Già. Bố Già, chớ không phải là Cha đỡ đầu. Bố Già, mà không là Cha già, Tía già hay Ba già. Ðó chỉ là tựa sách, chưa kể đến những tên gọi như “Don” là “ông trùm”, “The Turk” là “thằng Ðường Thổ”, “mattress” là “trải nệm”...
Speak Softly Love - ANDY WILLIAMS NGUỒN Smule - Connecting the world through music
Văn phong dịch phẩm thoát ý mang đậm nét giang hồ của xã hội đen. Nguyên tác đã lôi cuốn, phóng tác lại đã đời, thì khi tiểu thuyết được dựng thành phim ảnh, Bố Già với 3 tập đã lộng lộng trong lòng nhân gian, cuốn hút biết bao người xem muôn thế hệ, trở thành một tác phẩm điện ảnh kinh điển. Hẳn phải nhờ đến những diễn viên tài hoa nhập vai hoàn hảo như Marlon Brando, như Al Pacino. Hẳn phải nhờ đạo diễn khét tiếng Francis Ford Coppola. Nhưng cũng nhờ âm nhạc, chính nhạc nền của phim đã đi sâu vào lòng khán giả. Chỉ một hai dòng nhạc nền chảy trôi miên man qua vài thước phim, réo rắt sau những tiếng súng nổ, sau những nét mặt giang hồ máu lạnh. Speak Softly, Love.
Speak softly, love and hold me warm against your heart
I feel your words the tender trembling moment start
We’re in a world, our very own
Sharing a love that only few have ever known
Hãy nói khẽ, người yêu và ôm em ấm áp vào lòng. Em cảm nhận được lời anh từ phút giây rung động dịu dàng. Chúng ta đang ở trong thế giới của riêng mình. San sẻ một tình yêu chỉ có dăm người biết được.
Tình yêu nồng nàn đến nhanh như sét đánh qua trái tim lưu xứ, trong 7 năm trốn thân ở hòn đảo Sicily của chàng con trai út của Bố Già và cô bé nhà quê trong trắng Appolina.
Wine colored days warmed by the sun
Deep velvet nights, when we are one
Speak softly love so no one hears us but the sky
The vows of love we make will live until we die
My life is yours, and all because
You came into my world with love so softly love
Ngày thắm như màu rượu vang ủ ấm bằng mặt trời. Ðêm sâu dài nhung mượt khi chúng ta hòa một. Nói khẽ, người yêu ơi, để không ai có thể nghe được ngoại trừ bầu trời. Lời nguyền thề tình ái sẽ vĩnh hằng cho đến lúc chết. Ðời của em là của anh và tất cả bởi vì em đã đến trong đời này bằng tình yêu quá đỗi dịu dàng.
Nói khẽ, người yêu ơi... Nơi những cánh đồng olive và nho chạy dài cuối thôn làng, ngày vàng óng như màu rượu vang trên những con đường đất bụi sỏi đá khô cằn ở hòn đảo Sicily, đêm sâu hun hút như nhung lụa khi ngoài xa tiếng sóng vỗ về ghềnh đá của nước Ý.
Trong suốt 3 tập của bộ Phim Bố Già, giai điệu Speak Softly, Love thi thoảng réo rắt, ngập ngừng, giữa những giết chóc tàn bạo của thế giới băng đảng giang hồ. Nhưng chỉ là những giai điệu không lời. Chỉ có trong phần cuối của tập 3, đứa con trai duy nhất Anthony Corleone của Bố Già theo nghiệp ca sĩ, đã cầm đàn và hát ca khúc Parla Piu Piano này bằng tiếng Ý. Bố Già đã lắng nghe trong nước mắt, tìm thấy hình ảnh mình đang khiêu vũ với người vợ trẻ Appolonia, với Kay, người vợ sau này. Cả hai tình yêu đó đều vuột mất.
Nghe đâu Ngọc Thứ Lang một sáng ở trại lao cải Phú Khánh, rít điếu thuốc lào và chết, gần năm mươi tuổi, không vợ không con. Mario Puzo, tác giả The Godfather, tiểu thuyết bestseller từng bán đến 21 triệu cuốn, suy tim qua đời ở nhà riêng trong thành phố Bay Shore, tiểu bang NewYork năm 1999, thọ 78 tuổi, có năm con, chín cháu.
Cái chết không từ bỏ một ai, chỉ có tác phẩm tuyệt vời là sống mãi, chỉ có tên tuổi và tài năng của dịch giả Ngọc Thứ Lang Bố Già là sống mãi. Như giai điệu tuyệt vời Speak Softly, Love của Nino Rota cũng bất tử ngàn đời. Như tình yêu đó và Thú Ðau Thương, một lời ca phiên bản của Trường Kỳ năm nao.
Ðời không thiết tha vì thiếu tình yêu không còn là đời
Người không xót xa vì mất tình yêu không còn là người
Ðời ta muôn kiếp thả hồn theo yêu
Tình như khói sương bay thoáng trong mơ ngàn đời vu vơ...
Ðúng vậy! Tình yêu là thú đau thương. Ðau mà cứ thương. Ngàn đời vu vơ, những lời yêu thương. Khe khẽ...
SB - July 31, 2015