Wednesday, 9 December 2015

Viết Cho ngày Nhân Quyền Quốc Tế 10 Tháng 12

Thưa quý thính giả, theo bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Nhưng trong chế độ cộng sản, chúng xem Nhân Quyền là món hàng xa xỉ và thường không muốn người dân được hưởng, vì thế người dân đã phải quyết liệt đấu tranh giành lấy cho dù phải hy sinh bản thân. Nhân ngày Quốc Tế nhân Quyền năm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết “ Viết Cho Ngày Nhân Quyền Quốc Tế 10 Tháng 12” của Minh Nguyệt, sẽ được chính tác giả trình bày trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay.

“Từ chối nhân quyền của con người chính là thách thức nhân tính của họ” (To deny people their human rights is to challenge their very humanity.) Một trong những câu nói nổi tiếng của Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã làm rung động trái tim biết bao người trên thế giới, cũng như thêm sức mạnh và niềm tin vào bản thân, và truyền nghị lực để họ đứng lên tranh đấu cho nhân quyền trước sự kì thị và phân biệt đối xử. Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 10 tháng 12 đã được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là “Ngày Nhân Quyền”- Human Rights Day. Các tổ chức nhân quyền như Tổ chức Ân Xá Quốc Tế xem ngày này hàng năm như một thời điểm để xem xét tình hình nhân quyền trên toàn thế giới trong thời gian qua.


Tại Việt Nam, trước năm 1975, ngày Nhân Quyền được quan tâm khá sớm từ những thập niên 1960, nhưng chủ yếu tại Miền Nam. Kể từ sau năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày Nhân Quyền hầu như không được ai nhắc đến và biết bao nhiêu luật lệ đã được Đảng lập ra chỉ để bao che và củng cố cho sự độc tài thêm vững chắc. 

Quyền Tự Do Ngôn Luận (freedom of expression) cho phép mọi người quyền được tự do phát biểu và bày tỏ chính kiến của mình. Hẳn nhiên chúng ta cũng biết, cộng sản Việt Nam luôn luôn phủ nhận quyền căn bản này của người dân. Nhìn vào cuộc sống của người dân Việt Nam hiện nay đã chứng minh cho thế giới thấy điều này. Những người yêu nước dám lên tiếng đấu tranh cho quyền bình đẳng và dân chủ đều bị cộng sản thẳng tay đàn áp dã man. Cộng sản Việt Nam đã tự cho họ có quyền lãnh đạo duy nhất của đất nước và thẳng tay đàn áp, bắt bớ những người không cùng chung tiếng nói với họ. Những tù nhân lương tâm hiện đang bị giam cầm trong ngục tù đen tối như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Nguyễn Ngọc Già, Bùi Thị Minh Hằng, v.v… là những bằng chứng sống rõ ràng nhất để tố cáo chế độ cộng sản bóp nghẹt tiếng nói dân chủ của người dân.

Quyền Tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo (freedom of thought, conscience and religion), cũng là một trong những quyền lợi của người dân đã bị nhà cầm quyền cộng sản tước đoạt. Qua điều này, mọi người dân đều có quyền tự do bày tỏ niềm tin hoặc tín ngưỡng của mình bằng các hình thức như truyền giảng, thực hành, thờ cúng và tuân giữ các nghi lễ tôn giáo, dưới hình thức cá nhân hay tập thể, tại nơi công cộng hoặc trong chốn riêng tư. Dân Việt lại một lần nữa đã bị nhà cầm quyền tuyệt đối tước bỏ quyền lợi này. Trường hợp Mục sư Nguyễn Công Chính là một nhân chứng rõ nét nhất, Ông là trưởng chi nhánh Giáo hội Lutheran, một giáo hội Tin lành ở Việt nam. Trước đó ông cũng làm trưởng ban truyền giáo của một chi nhánh Tin lành Mennonite. Ông đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản bắt giam, bị gán cho là thành phần phản động “núp dưới vỏ bọc tôn giáo” và bị kết án 11 năm tù. Một bằng chứng khác cũng đã được nhiều người dân trong và ngoài nước biết tới sự tàn bạo của chế độ cộng sản là chúng đã thẳng tay triệt hạ cơ sở và bắt giam những tu sĩ thuộc tổ chức Ân Đàn Đại Đạo, một tổ chức tôn giáo đã được ông Phan Văn Thu thành lập và được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cho phép hoạt động từ năm 1969. Nhưng Cộng Sản đã dùng thủ đoạn đê hèn để chiếm đoạt tất cả chùa chiền, bắt bớ và tra tấn dã man giáo chủ và những Tăng Ni của Ân Đàn Đại Đạo với mục đích hầu xóa sổ, tiêu diệt giáo phái này. Cùng với mục đích biến Việt Nam thành một xã hội vô thần để dễ kiểm soát, Cộng Sản Việt Nam luôn tìm mọi cách để xóa sổ những tín ngưỡng, niềm tin tôn giáo của người dân mà theo chúng đó là những tà đạo, những tôn giáo phản động cần phải hủy diệt.

Thêm một quyền lợi chính đáng nữa của người dân mà chúng ta không thể không đề cập tới là Quyền Được Xét Xử Công Bằng, (the right to a fair trial). Theo điều này, mọi người phải được xét xử công bằng và công khai bởi một tòa án độc lập và khách quan để các quyền lợi và nghĩa vụ của họ được minh định, cũng như về bất cứ phán quyết nào đối với họ. Nhìn vào chế độ cai trị thối nát và bất công tại Việt Nam hiện nay, tôi càng cảm thấy kinh tởm khi luật pháp được lập ra không để bảo vệ người dân mà để củng cố sự lãnh đạo của cộng sản Việt Nam. Thêm vào đó tệ nạn ép cung người dân xảy ra trong mọi nhà tù khắp nước, số nạn nhân bị chết trong các trại tạm giam dưới nhiều lý do khác nhau ngày càng tăng cao. Thậm chí trong một số phiên xử, những lời khai của tù nhân trước vành móng ngựa tòa án cũng đã bị quan tòa ngang nhiên chối bỏ và thay thế bằng bản cáo trạng buộc tội do chúng đề ra và dùng mọi thủ đoạn hù dọa, tra tấn để ép người tù phải nhận tội.

Biết bao quyền lợi được thế giới lập ra để bảo vệ cho nhân dân đều đã bị chế độ cộng sản Việt Nam phủ nhận và che giấu trên đất nước Việt Nam. Chúng vẫn tiếp tục dùng chế độ cai trị độc tài, vô nhân tính để thống trị, đàn áp nhân dân Việt. Rất nhiều tù nhân lương tâm đã bị bọn cầm quyền tước đoạt tài sản, thân nhân của họ thì bị trù dập và đối xử rất thậm tệ. Trong số họ đã có người tuyệt thực để phản đối sự vi phạm nhân quyền trầm trọng trong các trại giam, nhưng kết cuộc thì những người dân thấp cổ bé miệng vẫn tiếp tục bị đối xử vô nhân đạo và họ hoàn toàn không được sự bảo vệ của luật pháp. 

Việt Nam hiện nay đang là một quốc gia lạc hậu về kinh tế, yếu kém về quốc phòng và nhu nhược trước sự bành trướng xâm lăng của kẻ thù phương Bắc chỉ vì sự độc tài đảng trị của cộng sản Việt Nam. Nhưng theo đà phát triển của nhân loại với sự tiến bộ của thông tin đại chúng, người dân đã nhận thức được quyền làm chủ của mình và đứng lên đấu tranh cho Tự do và Dân chủ cho Việt Nam. Bất chấp sự gia tăng đàn áp thô bạo của Cộng sản, nhiều thành phần quần chúng đã và đang tham gia đấu tranh bất bạo động nhưng quyết liệt để đòi hỏi nhân quyền phải được thực thi tại Việt Nam.

Minh Nguyệt