LỜI MỞ:
Dòng sinh mệnh của dân tộc VN tuôn tràn trên lửa máu. Bao máu xuơng Lạc Hồng đã đổ ra trong công cuộc đấu tranh chống ngoại tặc cũng như nội thù, kết tinh thành dòng văn học cách mạng đầy hùng khí.
Nói tới dòng văn học cách mạng, Người ta không thể không nhắc tới những áng văn tuyệt tác ngày xưa đã nung nấu tâm can dân Việt trong công cuôc chống kẻ thù Bắc Phương, như các bài hịch của Hai Bà Trưng, Tuyên Ngôn Độc Lập của Lý Thường Kiệt, Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi-Lê Lợi.
Dòng văn học đầy hùng khí đó đã tiếp tục chảy dài như hơi thở Lạc Hồng từ cổ chí kim, qua những tiếng thơ như dao cắt, như tiếng thét chiến mã, hay như những ngọn roi Phù Đỗng, nung nấu tinh thần đấu tranh của dân Việt qua ngàn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây và hơn nửa thế kỷ dưới chế độ cộng sản độc tài.
PHẦN VI
(Tiếp tục thơ đấu tranh trong nước)
Thi ca yêu nước của các nhà thơ chống cộng trong lò sát sinh xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam qủa thật phong phú. Dòng thơ yêu nuớc chân chính này đã trải dài từ Bùi Minh Quốc, qua Lê Thị Công Nhân, và đặc biệt là những ngòi bút sắc bén của Nguyễn Đắc kiên, người trẻ Phương Uyên, và mới đây là cô giáo Trần Thị Lam.
Tiêu biểu nhất là bài thơ “ Bởi Vì Tôi Khao Khát Tự Do” trải ra mơ ước đuợc vào tù cộng sản, bởi lẽ chỉ nơi đó, anh mới tìm thấy những nguời yêu nuớc chân chính, những nguời sống xứng đáng con người, cách xa những tên mặt nguời dạ thú nhỡn nhơ trong xã hội cộng sản.
Thật vậy, chỉ nơi đó, anh mới tìm thấy “những người ngay”, thẳng thắn, không luồn cúi lươn lẹo, không khiếp nhược nịnh bợ, mà kiên cuờng như Nguyễn Chí Thiện dám chỉ mặt Hồ Chí Minh, mà gọi tên“cha già dân tộc” bằng “thằng, hay như Bùi Minh Quốc đã đứng thẳng lưng nhìn vào những tên mặt mo với đôi mắt cú vọ chỉ muốn nuốt sống dân tộc. Chỉ nơi đó, Nguyễn Đắc Kiên mới tìm thấy đồng loại của mình:
Nếu một ngày tôi phải vào tù
Tôi muốn đuợc vào nhà tù cộng sản
Ở nơi đó tôi gặp những người ngay
Ở nơi đó đồng loại tôi đang sống
Bắt gặp đồng loại, Nguyễn Đắc Kiên cũng gặp được những đồng chí, những chiến sĩ dân chủ quyết xả thân tranh đấu cho lý tuởng tự do, và những con tim khao khát sống, cũng như những nguyện vọng chính đáng của dân tộc:
Nếu một ngày tôi phải vào nhà tù
Tôi muốn đuợc vào nhà tù cộng sản
Ở nơi đó giam giữ tự do
Giam giữ những trái tim khao khát sống
Và cũng ở nơi đó, trong nhà tù cộng sản, Nguyễn Đắc Kiên mới gặp đuợc những nhà thơ, những hơi thở Lạc Hồng, như những tiếng chuông cảnh tỉnh đồng bào đang bị cộng sản ru ngủ bằng chiêu bài, bằng huyền thoại và mỹ từ lừa dối, đến nỗi đa số đã trở thành vô cảm vô thức. Đó chính là nỗi chết bi thảm của tâm hồn:
Nếu một ngày tôi phải vào nhà tù
Tôi muốn đuợc vào nhà tù cộng sản
Ở nơi đó giam giữ những nhà thơ
Giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức
Thế đó, chỉ vì khao khát tự do mà Nguyễn Đắc Kiên mới mơ uớc vào tù cộng sản. Thực là một nghịch lý oái oăm làm sao! Vào ngục tối mới tìm thấy tự do. Bị khóa kín trong then cài mới nhìn thấy muôn ngàn thiên thể lung linh, mở cửa cho muôn ngàn thi tứ:
Bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối
Là mở ra ngàn thiên thể Tự Do
Bắt Tự Do giam vào trong ngục tối
Là mở cửa ngàn thơ tứ con người
Nếu một ngày tôi phải vào tù
Thì chắc chắn là nhà tù cộng sản
Bởi vì tôi khao khát tự do
Bàn về tuổi trẻ Việt Nam anh hùng, xin đừng bao giờ bị tuyên truyền cộng sản đầu độc mà nhắc tên những hình nộm ngụy tạo như Lê Văn Tám của Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Trỗi của Tố Hữu, mà phải nói tới những nguời trẻ yêu nuớc chân chính như Việt Khang, nguời nhạc sĩ trẻ dám lên tiếng chống giặc Tàu, cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên, một người trẻ với thân xác mảnh mai mà tâm hồn sắt thép, đã quyết dấn thân bảo vệ Tổ Quốc với con tim trong sáng, ý chí Phù Đỗng.. Hãy nghe tiếng thơ đanh thép của Phương Uyên, lên án bọn Việt Gian núp dưới lá cờ máu, bóc lột hà hiếp dân tộc, lại còn nhẫn tâm bán đứng từng mảnh quê huơng gấm vóc cho ngại bang:
Ơi đồng bào Việt Quốc
Đất nước không chiến tranh
Cớ chi đau đứt ruột?
Sự tự hào ngộ nhận
Một chế độ bi hài sau chiến tranh
Bọn cuờng quyền gian manh cơ hội
Đào bới bóc lột dân lành
Núp dưới bóng cờ máu, bác đảng
Âm thầm bán từng mảnh đất quê hương
Phương Uyên đã ôm lấy Tổ Quốc, tổ quốc đau thương. Vết sẹo mãi còn nguyên trong tim con cháu Rồng Tiên, bởi lẽ thi thể mẹ Việt Nam đã bị bàn tay đao phủ chém nát:
Tổ Quốc thân yêu ơi
Đồng bào thân yêu ơi
Ôi! Ta thương qúa đi thôi
Vết sẹo hằn sâu vào trái tim, trải dài theo năm tháng
Và bởi lẽ tổ quốcViệt Nam đã chết tức tuởi duới bàn tay cộng sản. Hôm nay, bóng dáng tổ quốc thân yêu đã chìm khuất sau những nấm mồ tang thương:
Xuyên qua chiến tranh có những đống mồ hùng vĩ
Nguời phơi thây ngã xuống mắt trừng trừng nhìn nhau
Hậu thế ơi hãy giữ gìn non sông
Ôi đất nước giờ tả tơi từng mảnh trao cho giặc
D ưới cánh tay đao phủ, tất cả đã bị chém chết. Cá chết, biển chết, và con nguời cũng đã chết, đến nỗi Thánh Phật cũng phải bật khóc cho những oan khiên chồng chất trên đầu dân Việt:
Sự hy sinh bất công
Xứ sở linh thiêng có còn không?
Phật khóc, Thánh rơi lệ
Công lý lưu lạc để đức tin chìm vào đáy biển
Phật khóc và Thánh cũng khóc. Nhưng theo Phương Uyên, con nguời không có quyền ngồi yên đó mà khóc, mà than vãn, trái lại phải nắm tay nhau đứng lên làm lịch sử, đứng lên dựng lại ngọn cờ tư do:
Giặc đang tràn tới ngõ
Hãy đứng lên
Đứng lên niềm tự hào để sử sách lưu danh
Đứng lên đi cho tự do tỏa sáng
Đứng lên đi dành lại đất nước của dân lành
Hỡi tất cả những ai là đồng bào Việt Quốc
Hãy chung tay gìn giữ cội nguồn cho con cháu mai sau..
Dòng thơ Nguyễn Đắc Kiên và Phương Uyên hình như đã dội về Vũng Áng, vẳng lên thành tiếng thơ bi hùng của cô giáo Trần Thị Lam, từ lâu vẫn chỉ miệt mài với phấn trắng bảng đen, nay phải thốt lên những lời trần tình thật xúc động
Ngay khi vụ cá chết Vũng Áng vừa bùng nổ, cô giáo Lam đã cảm thấy ngẩn ngơ truớc truớc cảnh cá chết, biển chết, rừng chết, nói chung là đất Việt đã chết:
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Bi thảm nhất là trong vũng lầy xã hội chủ nghĩa, số phận con người qúa hẩm hiu. Sinh mạng cũng chẳng khác gì số phận tôm cá nghêu sò, có thể bị dứt bỏ dễ dàng như cắt cái móng tay. Tần Thủy Hoàng đã chôn hàng ngàn hàng vạn nguời dưới gạch đá Vạn Lý Truờng Thành, thì cộng sản Việt Nam cũng vùi hàng ngàn hàng vạn thi thể Lạc Hồng dưới chân những tượng đài hùng vĩ:
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay
Biển chết. Cá chết. Môi sinh đã chết. Nhưng thê thảm nhất là con tim Việt cũng đã bị giết chết. Con người trở thành vô cảm, thản nhiên truớc bất công và tội ác:
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Từ hiện thực đau buồn với cái chết toàn diện đó, cô giáo Lam đã buông phấn xuống, đặt bàn tay lên tim, ôm vào lòng biển mẹ, núi mẹ dấu yêu, ôm choàng lấy những oan khiên rướm máu của dân tộc:
Em ước một lần về với biển chiều nay
Đặt bàn tay lên trái tim nghe trùng dương rì rầm vọng về từ sâu thẳm
Em ước mình có thể giang tay ôm vào lòng từng con sóng
Nghe nhịp đập liên hồi để biết biển hồi sinh.
Đặt bàn tay lên trái tim nghe trùng dương rì rầm vọng về từ sâu thẳm
Em ước mình có thể giang tay ôm vào lòng từng con sóng
Nghe nhịp đập liên hồi để biết biển hồi sinh.
Như một tiếng vọng hoài cổ vế bến xưa, cô Giáo Lam đã mơ ngày xưa trở lại yên bình, thái hòa, có bản tình ca của “nàng tiên cá”, tương tự như tiếng sáo diều ngân nga của Nguyễn Chí Thiện, như lời ru của mẹ trên võng trưa hè đong đưa:
Em ước một lần ngồi ngắm biển đêm trăng
Nghe lại bản tình ca của những “Nàng tiên cá”
Bản tình ca dở dang dội vào ghềnh đá
Nghe lại bản tình ca của những “Nàng tiên cá”
Bản tình ca dở dang dội vào ghềnh đá
Thương bao nốt nhạc buồn buông xuống giữa thinh không.
Biển bây giờ hoang vắng đến mênh mông
Nàng tiên cá đã hoá thành bọt biển
Nàng tiên cá đã hoá thành bọt biển
Thực ngậm ngùi cho tổ quốc tang thương. Nhưng cũng thực hãnh diện cho tuổi trẻ Việt Nam hào hùng!Thực tự hào cho tinh thần dân Việt bất khuất! Và thực phấn khởi với dòng văn học vun trồng dân chủ! Bốn ngàn năm văn hiến còn đây. Dòng máu Lạc Hồng còn nóng! Hơi thở Lạc Hồng còn ấm!.
Đến đây, xin khép lại trang thơ, xin để ngòi viết ráo mực, để con tim lắng đọng, nghe từng nhịp thở Lạc Hồng…
Hải Sơn Minh nguyện hẹn gặp lại quí thinh giả trong tiết mục TCYN lần tới.