THÁNG TƯ
nằm nghe sóng biển
Ba mươi chín năm, tôi thầm hỏi biển
Biển có buồn, thương đợi bóng tàu ai
Có cô đơn trong những tháng năm dài
Mong gặp lại…tóc ai màu biển trắng!
Ba mươi chín năm, lòng đầy cay đắng
Xa biển rồi hoang vắng cõi hồn tôi…
Trùng dương ơi, một đời ai trôi nổi
Vẫn mong về biển cũ, sóng ngàn khơi
Ba mươi chín năm, tàu không về tới
Ta đi hoài trong ký ức mông mênh
Ta cưu mang bao nỗi nhớ lênh đênh
Đời thủy thủ mơ về nơi biển mẹ!
Ba mươi chín năm, xứ người dâu bể
Ta vùi chôn ký ức thuở ngày xanh
Ta đau thương khi mộng ước không thành
Ngày tháng đến…phai mờ theo quá khứ
Ba mươi chín năm, làm thân viễn xứ
Ta neo tàu sắt rỉ bến bờ xa…
Đêm từng đêm nơi bãi đời nghiệt ngả
Ta nằm nghe sóng biển gọi ta về…
Ba mươi chín năm, tình người hoang phế
Ta cuồng si nhớ biển, nhớ quân trường
Nhớ ba lô, nón sắt dậy mùi hương
Từng buổi sáng chân vương bờ biển lạnh
Ta nhớ quá những đêm khuya ngồi cạnh
Chia nhau từng điếu thuốc, ổ mì thơm
Nhìn khói bay, trong ánh mắt ai thầm
Mơ dĩ vãng thuở hẹn hò, cắp sách…
Ba mươi chín năm, biển đời héo hắt
Nha Trang buồn, áo trắng cũng chia xa
Nhớ những lúc di hành trong nắng hạ
Ta bên người kỷ niệm khó phôi pha…
Đèo Rù Rì chân ai đùa trên lá
Đôi giày Sô rộn rã bước ven rừng
Vai ba lô, tay súng, áo bụi đường
Vang tiếng hát quân hành trên dốc núi
Hòn Lớn xa xa, mây mờ giăng tối
Đêm hải hành bão tố vẫn ra khơi
Ta chưa quen mùi biển mặn,chơi vơi…
Nên đầu óc vật vờ say…say sóng!...
Ba tháng quân trường, tân binh lóng ngóng
Đầu húi cua, mặt mũi cũng bơ phờ
Nắng cháy trên da, thao trường bỡ ngỡ
Chân bước chưa đều, miệng đếm một hai…
Rồi một hôm áo tân binh trả lại
Ta thay vào màu áo biển thân thương!
Giã từ em Nha Trang buồn chân vướng
Ta trở thành thủy thủ giữa trùng dương…
CÁT DƯƠNG
San José, 2009
** 4 câu màu đỏ tác giả tự đổi