Friday, 14 April 2017

Vài suy nghĩ về vụ United Airlines - Lê Mạnh Hùng

Nhưng năm gần đây, tôi thường sang Mỹ, ít nhất là một lần một năm. Và mỗi lần đi như vậy tôi vẫn có tránh không đi máy bay của hãng Mỹ. Không phải vì tôi có thành kiến gì với nước Mỹ – trái lại là khác, tôi vẫn còn cảm ơn nước Mỹ đã cho tôi một cơ hội học vấn tại một trong những trung tâm kích thích trí tuệ nhất của thế giới cũng như kinh nghiệm sống tại một đất nước dân chủ tự do – mà là vì trong những năm gần đây, các hãng máy bay Mỹ càng ngày càng đối xử với hành khách tệ hại hơn so với các hãng máy bay Âu Châu hoặc Á Châu.
Thành ra khi vụ hãng hàng không United Airlines trở thành trung tâm của một cơn bão truyền thông xã hội vào tuần này với một video được truyền đi cho thấy một hành khách bị hành hung cưỡng bách đuổi ra khỏi chỗ của mình trong một chuyến bay của United từ Chicago đi Louisville thì tuy rằng tôi cảm thấy ghê tởm, nhưng không thấy ngạc nhiên.
Thế nhưng cảm giác đó dính líu gì đến sự kiện United? Tuy rằng hầu hết người dân – ngoại trừ ở những nước Cộng Sản độc tài – không thường xuyên có quan hệ với nhà nước, nhưng hầu như tất cả chúng ta đều là những người tiêu thụ. Và việc chúng ta càng bị đối xử một cách khinh thị đã phản ảnh rõ tình trạng phân hóa xã hội một ngày một gia tăng trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Mỹ nơi mà phân hóa giầu nghèo gay gắt hơn nhiều so với Âu Châu.Một trong những điều mà những băng video như vậy trở thành “viral” và được phổ biến đi trên khắp thế giới là vì chúng đã thể hiện được một cái gì đó về cuộc sống của chúng ta hiện nay. Có quá nhiều chuyện làm chúng ta cảm thấy bất lực, cả về chính trị và kinh tế. Và điều này đặc biệt là đúng tại Mỹ mà dân chúng vốn được truyền thụ sâu đậm ý thức hệ tự lập. Một cuộc khảo sát của Gallup năm 2015 cho thấy một đa số rất nhiều người Mỹ đồng ý với những câu như “Quốc Hội thì tách rời với những người Mỹ bình thường” và “tập trung vào nhu cầu của những quyền lợi đặc biệt.”
Và tình trạng phân biệt đối xử này được thấy một cách rõ ràng hơn cả khi chúng ta đi máy bay. Các công ty hàng không càng ngày càng nghĩ cách tìm ra những hình thức mới mẻ hơn để o bế chiều chuộng một số nhỏ hành khách trong lúc đối xử với đa số hành khách một cách ngày càng khinh miệt. United Airlines chỉ là một trường hợp điển hình. Ðầu năm nay, United thay thế ghế ngồi của các hành khác đi “Business Class” bằng những ghế giường nằm đầy đủ với đèn có thể điều chỉnh sáng tối, và chăn mền đệm trải giường của Saks Fifth Avenue. Thế nhưng hành khách đi vé “Coach” thì phải hài lòng với chật chội và phải trả thêm tiền nếu muốn có thêm chỗ để chân. Hành khách đi loại ghế mới của United, “Basic Economy” thì còn không được chọn ghế và không được mang theo người quá một tấm hành lý xách tay.
Những phản ứng đầu tiên của United về vụ này chỉ làm người ta thấy rõ thêm thái độ coi thường của họ đối với những khách hàng bình thường. Theo nhật báo New York Times, một phát ngôn nhân của United đã biện minh với tòa báo rằng “chúng tôi đã mấy lần lễ độ yêu cầu ông ấy rời chỗ.” Làm như là như vậy là đủ để biện minh cho việc hành hung sau đó. Ông Oscar Munoz, tổng giám đốc United, viết trong một email gởi cho nhân viên đã không những không xin lỗi mà còn tỏ ra ủng hộ cho nhân viên của mình vì những hành động này. Và chỉ khi thấy bị áp lực quá lớn và với giá cổ phần của United tại Wall Street đi xuống mất $600 triệu mới chịu lên tiếng xin lỗi tuy rằng vẫn còn ngượng nghịu.
Vào năm 2017 này, có vẻ như ít nhất là tại Mỹ khách hàng là thành phần ít quan trọng nhất trong mọi chuyện giao dịch, trừ phi ông (hay bà) đó trả tiền thật cao. Lấy thí dụ như chăm sóc sức khỏe. Trong lúc những nhà giầu có thể, qua việc trả thêm vài ngàn đô la, có một bác sĩ riêng luôn luôn sẵn sàng phục vụ cho mình thì các bệnh nhân bình thường càng ngày càng phải hài lòng với những giới hạn mà các HMO đặt cho.
Nhưng sự kiện United này còn có một loạt những cái khác đáng làm chúng ta suy nghĩ. Tại đây, chúng ta có thể thấy sự kiện bạo lực hóa gia tăng trong xã hội Mỹ với các quan chức càng ngày càng phản ứng với những tranh chấp bình thường bằng những hành động bạo hành gia tăng. Tuy nhiên, cũng có một khía cạnh làm chúng ta lạc quan hơn là người ta nay có những khả năng gia tăng để đưa những hành động này ra trước công luận – qua các phương tiện truyền thông xã hội – với hy vọng rằng công lý sẽ được thực hiện. Sau cùng là sự kiện nạn nhân là một người Á Châu, một người Mỹ gốc Việt và một bác sĩ cũng làm chúng ta suy nghĩ. Có nhiều người chỉ ra rằng vụ này có thể sẽ không lôi kéo nhiều chú ý đến như vậy nếu nạn nhân là một người da đen hay là người Mexico. Một số khác thì chỉ ra rằng nạn nhân có thể được cảnh sát và nhân viên hãng hàng không đối xử khác, nếu ông là da trắng. Nó có thể là một cú sốc cho nhiều người trong cộng đồng người Việt tại Mỹ vốn không nghĩ rằng mình có thể bị đối xử như một công dân hạng nhì.