BS Trần Văn TíchNgười Việt chống cộng có chân dung phức tạp và muốn thử thể hiện đúng đắn diện mạo, thần sắc, hình dung, suy tư của đương sự là việc làm không phải dễ; cho nên để hạn chế nội dung, bài này chỉ xin vẽ ra bức hình của người Việt chống cộng bình thường, vốn không phải chỉ thuộc tập thể người Việt tỵ nạn đang sống lưu vong tại hải ngoại mà còn gồm cả những người Việt đang sống trong nước. Tuy nhiên chủ yếu bức tranh sẽ cố gắng minh họa người Việt chống cộng bình thường ở hải ngoại vì kẻ gõ máy viết những dòng này đã rời Việt Nam từ bốn mươi ba năm nay mà không hề trở lại. Thuộc vào thành phần người Việt chống cộng bình thường có thể là một cháu bé sáu, bảy tuổi đã khóc oà với cô giáo khi cô giáo đưa lá cờ máu ra giới thiệu với bé nhưng bé thì cứ nhất mực thưa cô rằng lá cờ của con là lá cờ khác cơ, ông ngoại con bảo vậy và chính bản thân ông ngoại của bé (cũng như bé), là một người Việt tỵ nạn cộng sản chống cộng bình thường.Phác hoạ nhân vậtXin thử vẽ sơ bộ những đường nét cơ bản nhất trước khi vẽ tiếp cho đến bức tranh hoàn chỉnh trình bày diện mạo, tâm tình, ứng xử của con người chống cộng bình thường.Người chống cộng bình thường là người bình thường nên có thật. Đương sự có tên họ, có quá khứ, có xuất xứ v.v..rõ ràng. Đương sự không dùng nickname vì đương sự tự trọng. Đương sự nói thẳng, nói rõ, nói đúng chủ trương, ý nghĩ của mình vì đương sự tự trọng. Đương sự không chơi trò gian lận chữ nghĩa, không dùng xảo thuật ngôn từ vì đương sự tự trọng. Đương sự xem như chuyện chịu trách nhiệm về những việc mình làm, về những điều mình nói là chuyện tất nhiên; do đó đương sự không ẩn nấp qua ẩn danh.
Người chống cộng bình thường sử dụng từ vựng bình thường cũng vì tự trọng: nói năng thô lỗ, văn chương hạ cấp chỉ chứng tỏ tư cách đáng khinh của hạng thất phu ngay trong giao tiếp giữa người với người, chứ đừng nói chi đến bước sang lĩnh vực công khai thảo luận về chuyện chống cộng. Văn hoá internet được đề cao và người chống cộng bình thường không lập luận hàm hồ; nói ông A là Việt Tân thì ông A đúng là Việt Tân, chỉ để nêu một ví dụ cụ thể mà thôi.
Tư cách nhân vật
Người chống cộng bình thường có tỷ số IQ trên mức trung bình cho nên đương sự không phạm một số lỗi lầm sơ đẳng. Cần tìm hậu thuẫn tối đa trong quần chúng, đương sự không ngu dốt tự dưng vô cớ xúc phạm những đối tượng cùng chiến tuyến. Đương sự có thể không bằng lòng với các thành phần nào đó trong cộng đồng nhưng không bao giờ đương sự tự kiêu đến độ tự đánh giá mình quá cao và coi thường người khác, càng không bao giờ bốc đồng mạ lỵ tha nhân.
Bên cạnh những điều kiện cần thiết như lập trường chống cộng dứt khoát minh bạch, nếu có tiếp xúc với đối phương thì tiếp xúc một cách công khai trước công chúng, không hợp tác với kẻ thù dưới bất cứ hình thức nào v.v.. người tỵ nạn cộng sản chống cộng bình thường thiên về một số phản ứng cấp thời và đặc trưng. Chẳng hạn đương sự thường thích bắt mạch thời sự. Có những vấn đề tiếng Pháp mô tả là discutés et discutables nếu xảy ra thì người chống cộng bình thường ưa kịp thời lên tiếng. Ở đây không bàn tới khía cạnh phải hay trái của từng vấn đề. Báo Người Việt kiện báo Sàigòn Nhỏ, Đại sứ Mỹ ngăn cản sử dụng quốc kỳ, Luật S-219 Canada gọi Ngày Quốc Hận là Ngày Hành trình tìm Tự do, Giáo xứ hân hoan tổ chức Hội chợ vào đúng Ngày Quốc Hận v.v... Tiếng nói từ người chống cộng bình thường không nhất thiết mang tính quyết định, lại càng không thể là chân lý. Nhưng người chống cộng bình thường minh danh phát biểu là để góp một giọng nói dẫn đường chỉ lối rất khiêm tốn, là nhằm trình bày một suy tư cơ bản có tác dụng phần nào của một cuốn sách chỉ nam. Người chống cộng bình thường phải hành xử như vậy vì là người của quần chúng, vì là người chỉ hiện hữu do được quần chúng chấp nhận cho dẫu không phải qua lá phiếu. Người chống cộng bình thường không sợ mất uy tín khi nghe công luận góp ý xây dựng, trái lại, đương sự phải chấp nhận tiếng nói của người khác vì người chống cộng bình thường là người tự tin. Người chống cộng bình thường tự giác biến chân lý “Chống cộng là chính nghĩa, chống cộng là đại nghĩa” thành tín lý; bởi vậy nếu là đảng viên một đảng phái quốc gia chống cộng thì đương sự tự động đặt Tổ quốc Dân tộc lên trên Đảng phái.
Người Việt chống cộng bình thường và internetVì internet đã trở thành quá phổ biến nên người Việt chống cộng bình thường hết sức cố gắng tham gia internet. Vấn đề này không đặt ra cho giới trung niên nhưng giới cao niên thì có thể gặp khó khăn. Nếu không biết sử dụng facebook, nếu không tham gia được twitter, nếu không biết chat như thế nào, thì người Việt chống cộng bình thường trở nên… không bình thường, cho dẫu tình trạng bất cập xảy ra chỉ là bất khả kháng, do tuổi tác, sức khoẻ, bệnh tật.
Tuy nhiên mang nặng trên vai truyền thống giáo dục của hai nền Cộng hoà, người chống cộng bình thường luôn luôn thận trọng khi tham gia internet. Nếu đương sự nhận được một điện thư gửi cho mình mà lại muốn chuyển điện thư đó cho người khác cùng xem thì đương sự luôn luôn xin phép chủ nhân điện thư. (Câu chuyện coi như đương nhiên nhưng thực tế có không ít người xem thường nguyên tắc xã giao lịch sự này.) Nếu muốn giúp hai người quen liên lạc với nhau thì đương sự phải chờ cho hai người đồng ý thiết lập liên lạc rồi mới thiết lập liên lạc. Đương sự không chuyển tiếp vô tội vạ, vô trách nhiệm các điện thư xuất hiện trên màn ảnh máy computer chỉ vì thấy chúng có vẻ hợp khẩu vị của mình. Người chống cộng bình thường xoá ngay tức khắc những điện thư mang tên những kẻ sử dụng ngôn ngữ bất xứng mà mình không muốn nhận. Thận trọng trong đánh giá tha nhân, người chống cộng bình thường không bao giờ bị lừa mị bởi các hành động có vỏ bọc chống cộng nhưng cốt tủy lại gây hại cho công cuộc chống cộng. Đương sự xem phương trình “nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại” là một hình thức chỉ dẫn đúng đắn về phương hướng, đường lối.
Trần Văn Tích08.11.2017