Wednesday, 24 January 2018

Mùa Xuân Trở Lại


Ngày xưa hỡi, thời xuân xanh tuổi ngọc
Hai buổi tan trường mẹ đón đưa con
Giếng mắt chứa chan bao la hạnh phúc
Hoài bảo ngập hồn, nợ nước tình non

Giặc vào… cải tạo dãi dầu ba khổ!
Tủi nhục tột cùng, uất hận riêng mang
Thanh xuân theo mười bảy mùa lá đổ!
Hồn xác xơ trong lao ngục nhọc nhằn

Thư ba gởi từ trại tù Suối Máu
Sau tin về đày ải chốn Năm Căn
Ngày lao động và đêm đêm tẩy não
Nước độc rừng thiêng đỉa vắt muỗi mòng

Tiên Lãnh núi rừng lạnh lùng gió Bấc
Vất vả thăm cha, tưởng mẹ qua đời
Hiu quạnh, khó khăn lo buồn nội mất
Khốn khổ chất chồng lên mẹ ba tôi!

Ba tù đày, nhà chỉ còn có mẹ
Đôn đáo sớm chiều cũng chẳng đủ ăn
Rừng Việt Bắc ba mỏi mòn kiệt quệ
Mẹ héo hon trong năm tháng cỗi cằn

Đã mấy lần con liều thân vượt biển
Lỡ chuyến đò, giặc bắt nhốt “xà-lim”
Lo con ra tù, không còn vốn liếng
Gồng gánh gia đình vai mẹ nặng thêm

Lời mẹ dặn, con khắc ghi tâm trí:
“…Học làm người dân tốt nước Việt Nam
Phải hãnh diện cha con tù Chánh trị
Hoàn cảnh nào… không thẹn với lương tâm”

Mùa xuân nầy gia đình mình xum họp
Mừng ba về từ địa ngục trần gian
Ôi thảm cảnh quê hương chồng lớp lớp
Biết bao người mơ vượt cảnh lầm than

Những năm dài ba sống trong đày ải
Bấy nhiêu năm, trong vất vả gian nan...
Trên trần thế nếu hỏi ai vĩ đại?
Đó là: “Người tù cải tạo” Việt Nam.

Dư Thị Diễm Buồn