(Qúi tặng các anh chị em lao công VN ở khắp thế giới)
Tôi là kiếp con trâu từ muôn thuở,
Mở mắt ra, người ta gọi là trâu.
Phận làm trâu, tôi chẳng biết buồn rầu,
Vì trâu chỉ biết nhai, không biết khóc.
Trâu làm việc toàn những điều nặng nhọc,
Vì sức người đâu sánh lại bằng trâu.
Nhưng con người họ biết cách làm giàu,
Còn trâu chỉ là trâu cày ngoan ngoãn!
Ðấy, số kiếp trâu đúng là kiếp nạn,
Nên trâu nào cũng vẫn chỉ trâu thôi!
Ðược miếng ăn là hạnh phúc lắm rồi!
Ðòi gì nữa? Vì kiếp trâu là thế!
Trâu đã khổ, mà có người còn tệ,
Nguyện thay trâu làm những việc như trâu!
Thảm thương thay! Sao có chuyện lộn đầu,
Người thành vật, vật thành người như thế?!
Vì quốc nạn, chứ chẳng do kinh tế,
Nên con người phải vất vả như trâu.
Dân thiếu ăn, còn cán bộ quá giàu!
Vì bụng đói, dân phải làm nô lệ.
Việc xuất cảng lao nô nhiều vô kể!
Tiền thu vào chia chác với quan trên.
Còn lao nô thì mặc sức kêu rên,
Chủ bỏ đói, lại khấu trừ lương bỗng!
Lương chết đói thì làm sao đủ sống!
Tiền mối manh cứ đe dọa hàng ngày!
Xác thân tàn chẳng thấy được tương lai!
Trâu đã đói, mà con người cũng đói!
Thảm thướng quá! Không còn gì để nói!
Tôi là kiếp con trâu từ muôn thuở,
Mở mắt ra, người ta gọi là trâu.
Phận làm trâu, tôi chẳng biết buồn rầu,
Vì trâu chỉ biết nhai, không biết khóc.
Trâu làm việc toàn những điều nặng nhọc,
Vì sức người đâu sánh lại bằng trâu.
Nhưng con người họ biết cách làm giàu,
Còn trâu chỉ là trâu cày ngoan ngoãn!
Ðấy, số kiếp trâu đúng là kiếp nạn,
Nên trâu nào cũng vẫn chỉ trâu thôi!
Ðược miếng ăn là hạnh phúc lắm rồi!
Ðòi gì nữa? Vì kiếp trâu là thế!
Trâu đã khổ, mà có người còn tệ,
Nguyện thay trâu làm những việc như trâu!
Thảm thương thay! Sao có chuyện lộn đầu,
Người thành vật, vật thành người như thế?!
Vì quốc nạn, chứ chẳng do kinh tế,
Nên con người phải vất vả như trâu.
Dân thiếu ăn, còn cán bộ quá giàu!
Vì bụng đói, dân phải làm nô lệ.
Việc xuất cảng lao nô nhiều vô kể!
Tiền thu vào chia chác với quan trên.
Còn lao nô thì mặc sức kêu rên,
Chủ bỏ đói, lại khấu trừ lương bỗng!
Lương chết đói thì làm sao đủ sống!
Tiền mối manh cứ đe dọa hàng ngày!
Xác thân tàn chẳng thấy được tương lai!
Trâu đã đói, mà con người cũng đói!
Thảm thướng quá! Không còn gì để nói!