Thời gian thở từng hơi chậm chạp
Bước chân người dẫm đạp từng ngày
Không gian đặc quánh chông gai
Con đường trước mặt lệ cay, mắt mờ
Đời im tiếng lững lờ xuôi chảy
Quá vô tình mê mải xô người
Bày ra giông bão tả tơi
Trời kêu, phải dạ, khép đời buông tay
Thời gian lạnh cảm, đâu biết khổ
Chỉ hênh hoang loang lổ vết hằn
Tóc đen chênh chếch màu trăng
Làn da len lén nhíu nhăn đồi mồi
Một ngày luôn bị đóng kín trong tàn tạ khi bầu trời không còn chút ánh nắng muôn sắc mà chỉ là vòm tối muôn trùng của màn đêm khuya khoắc. Như chúng ta đều biết, ông mặt trời không thể nào soi rọi để tỏa ánh sáng chung quanh vòng tròn trái đất, khắp tất cả mọi miền trên quả địa cầu cùng một lúc. Màu mực tối thui tối thít luôn ương ngạnh giành lấy bầu trời xanh lơ mà tôi tạm ví là đoạn đời xuân sắc của một thời son trẻ xuân thì.
Nắng chiều cứ lăm le tắt đứt từng sợi vắn dài lang thang bên song cửa. Đó là dấu hiệu giờ phút, ta đưa bàn tay, bắt đầu xếp cất một ngày vừa lặng lẽ bay qua. Gió vi vu di động luôn rì rào cuốn quít, đuổi xua vạt nắng lung linh, lần hồi trộn lẫn sắc tím nhạt nhòa của buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn êm đềm kết thúc một ngày tất bật vừa vút bay cao bằng cách gọi nàng Trăng và ngàn sao lấp lánh trong khung trời bóng đen màu củi đước.
Bóng đêm chiếm ngự gần như một phần ba của hai mươi bốn giờ xoay vòng tạo nên con số trên một tờ lịch. Một phần ba tiếng gõ tích tắc của chiếc đồng hồ vô ưu cũng đủ làm góc không gian âu sầu buồn thiu buồn thỉu, chìm đắm trong màu mực tàu hắc xì dầu.
Cuối ngày ta ầu ơ chìm vào giấc ngủ no say sau khi chạy theo sinh kế, quần quật lăn quay theo dòng đời. Chân trời ló dạng. Hừng đông gọi bình minh lấp lánh ánh hồng rực rỡ cũng là thời khắc đôi mắt con người vội vàng mở to để lui cui vật lộn, hầu gom mua cơm gạo nuôi sống cuộc đời này. Như vậy, nhìn lại hành trình làm người, mình có bao nhiêu năm tuổi thọ thì màn đêm tĩnh mịch nghịch ngợm đã xênh xoang cướp hết một phần ba số ngày, số năm và số tháng của chuỗi thời gian tạo xây hàng triệu triệu hơi thở đều đặn. Đó là cái vòng lấn quẩn mà ta kính cẩn đặt cho mỹ từ trang trọng "Kiếp nhân sinh."
Hai phần ba khoảng thời gian còn lại, ta loay xoay cùng ánh nắng vàng rực rỡ được chiếu sáng nhờ ông mặt trời bụ bẫm trên thiên đỉnh biết thương nhân loại. Nhưng, hình như giờ phút chúng ta nhìn thấy mặt nhau quá ngắn ngủi và ít ỏi, vì phải khấu trừ số giờ còng lưng kiếm cơm.
Mỗi buổi sớm mai thức đậy, ta còn hạnh phúc ngắm nhìn một ngày mới bắt đầu thì quả thật là ơn phước vô giá của vạn vật linh thiêng, của đất trời quảng đại bao la. Đôi khi tôi giật mình cảm nhận, sao mình quá thờ ơ lạnh lùng, không nghĩ đến hiện tiền sung sướng, hạnh phúc mà mình đang tận hưởng thế nhỉ...???
Trong khoảnh khắc tư duy trống trải, vô tình ta thờ ơ đánh rơi thân tâm an lạc mình đang có, để rồi lầm lỡ buông tay làm vuột mất vạt nắng dịu êm của ngàn sợi tơ vàng lung linh treo lắt lẻo từ chín tầng mây xanh. Vì sao sợi tơ óng ả này chịu khó siêng năng giao thoa buông lơi thăm hỏi thế nhân mà trái tim con người trên trái đất lại hững hờ quên lãng, không biết nói lời cám ơn...???
Có phải trái tim thánh thiện, là nơi chất chứa cảm xúc, cảm nhận, vuông tròn mọi yêu thương, nỡ lòng nào lạnh cảm chăng? Trần gian rất cần sức nóng, hơi nóng của mặt trời mà.
· Không thể nào ta phủ nhận, nếu con người không có vitamin D thì sẽ èo uột bịnh hoạn ra sao...???
· Cây cỏ, rau, củ quả, không có vitamine D thì làm sao có diệp lục tố giúp lá xanh tươi và trổ giò cao lớn được...???
Bất cứ thứ gì, ta vừa buông rơi, chắc hẳn, coi như ta không thể kéo níu đuợc khoảnh khắc quý báu vừa vút bay xa đó cho dù chỉ là một cái liếc mắt nhanh như sấm chớp.
Cũng như lời nói vừa thốt ra, không bao giờ ta lấy lại được!
Mất tiêu rồi...!!!
Uổng quá...!!!
Uổng thiệt tình...!!!
Ngày 22 tháng 9 này nàng Hạ rời gót ngọc nhường giao không gian cho nàng Thu quyến rũ quay về. Cám ơn nàng Hạ mang ánh nắng vàng chói chang ôm ấp muôn loài.
Bạch Liên