Thời gian thở từng hơi chậm chạp
Bước chân người dẫm đạp từng ngày
Không gian đặc quánh chông gai
Con đường trước mặt lệ cay, mắt mờ
Đời im tiếng lững lờ xuôi chảy
Quá vô tình mê mải xô người
Bày ra giông bão tả tơi
Trời kêu, phải dạ, khép đời buông tay
Thời gian lạnh cảm, đâu biết khổ
Chỉ hênh hoang loang lổ vết hằn
Tóc đen chênh chếch màu trăng
Làn da len lén nhíu nhăn đồi mồi