Anh
đến
chi nơi xứ người lạnh giá?
Từ lưng trời màn tuyết trắng giăng giăng
Bên đường phố cây khẳng khiu trụi lá
Mây cũng buồn, vì đông rét căm căm
Đất cỏ khô vùi dưới mồ tuyết lịm
Nỗi trầm tư nhè nhẹ thoáng qua hồn
Tôi chợt nhớ về ngày xanh mực tím
Yêu mây trời bát ngát buổi hoàng hôn
Bạn bè đã thưa dần trong lớp học
Người Bộ binh,
kẻ lính Thủy, Quân Y…
Đứa Nhảy Dù… giả từ thời tuổi ngọc
Thuở đao binh, bao thảm cảnh phân kỳ!
Trai thời loạn sa trường say thép
súng
Những vòng hoa
tình em gái hậu phương
Choàng lên cổ
người chiến binh anh dũng
Đây tấc lòng
yêu đất nước, quê hương…
Nay
anh đến,
với hình hài héo hắt!
Cuộc đổi đời đã xóa tuổi thay tên
Nỗi u uất chói ngời trong ánh mắt
Ánh kiêu hùng và bất khuất vương lên
Ôi thời gian có gì không thay đổi?
Chí làm trai như sắt đá trơ trơ
Bọn cường bạo
hủy diệt làm sao nổi
Dạ sắt son lòng
dũng cảm vô bờ!
Nơi xứ người,
đông về lạnh lẻo lắm!
Còn tình người,
anh thấy lạnh hay không?
Cựu chiến binh
vốn ngại chi mưa nắng
Chỉ lo âu kẻ
đổi dạ thay lòng!
“Ngày xưa tôi choàng vòng hoa cho lính
Cho người hùng chiến đấu giữ quê hương
Nay tôi viết cho
người tù đáng kính
Cho những ai, mãi bất khuất kiên cường!”