Nay tao viết gởi “tỏ bày, cảm ơn”
Ngoài trời mưa đổ từng cơn
Chuông chùa, trống, mõ gợi buồn xa xôi
Đã qua mấy chục năm rồi
Nước non sau cuộc đổi đời tang thương
Cắt từng khúc ruột... đoạn trường!
Giặc đem dâng bán cho phường ác nhân
Tàu Cộng biên giới ở gần
Lấy trọn Bản Giốc chẳng cần chút công
Trường, Hoàng Sa đảo biển Đông
Trên bản đồ Việt xóa xong chẳng còn
Cộng bảo: “...Nước biển soi mòn
Đẩy đưa đảo Việt thành non sông Tàu...”
Nhớ ngày chinh chiến có nhau
An Lộc, Đồng Tháp, Cà Mau, Phước Thành
Những trận ác chiến Khe Sanh...
Mậu Thân lửa đạn tan tành Cộng nô
Quân ta quyết giữ cơ đồ
Hy sinh cũng chẳng thờ ơ tấc lòng...
Quê cha đất tổ chờ mong
Nay dân tộc Việt Lạc Hồng tứ phương
Góp bàn tay cứu quê hương...
“Đặc khu chín chín” là đường diệt vong
Bởi bọn Việt cộng thông đồng...
Nên Tàu đã cướp non sông của mình
Xách động, nổi dậy, biểu tình...
Có bị bọn chúng hành hình cũng cam!
“Phản động” hãnh diện tao làm!
Còn tội “phản Quốc” Việt gian thế nào?
Tòa án Quốc Tế tối cao:
“Phản động/ phản Quốc” tội nào nặng hơn?
Nhớ xưa còn ở quân trường...
“...Trừ gian, diệt bạo...” từng cơn bão lòng!
Tao nào để chúng thong dong!
Thù nhà nợ nước, quyết lòng chẳng tha...
“Chờ thời... ẩn nhẫn quê nhà
Bởi anh là lính Cộng Hòa Việt Nam”
DƯ THỊ DIỄM BUỒN