Quanh năm suốt tháng, từ khi Trump nhậm chức Tổng thống, Fake News Cực Tả kiêm Thổ Tả và lũ “Chuột” Cống Demok-Rats, hợp đồng với bọn “Thùng” Phản Republi-Cans #No Trump, không có ngày nào, đầu năm, giữa năm, hay cuối năm, mà không lôi ông, và vợ con, ra đánh phá tơi tả, kể cả dịp lễ Giáng Sinh 2018 và Tân Niên 2019. Lần này, chúng dựa trên hai vụ có tính thời sự cao: xây bức tượng biên giới Mễ và rút quân ra khỏi Syria. Tất cả tin tức trên đài và báo chí Thổ Tả về ông đều chứa đầy mối hận thù và trả thù vô lý, ti tiện và tồi tệ, chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ.
1. Xây tường và đóng cửa chính phủ:
Không có vấn đề nào chia rẽ hai phe Bảo Thủ (Con / Conservative) và Phóng Túng (Lib / Liberal) một cách trầm trọng, hơn là việc xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Quả vậy, phe Con cho rằng xây tường là bảo vệ an ninh quốc gia. Phe Lib thì kêu gào “biên giới bỏ ngỏ” (open borders), y như chủ trương của những nhà lãnh đạo các nước Âu Châu, đặc biệt Đức và Pháp –bây giờ đã thấy quan tài và đổ lệ rồi, và đang ngậm một cục hối hận to tổ chảng, cũng như khúc xương gà trong cổ Tào Tháo, phải nuôi báo cô một số lượng di dân và tội phạm khổng lồ và bất lực nhìn bọn chúng nổi loạn, khủng bố, phá hoại đất nước mình. Các lãnh đạoglobalists (thế giới đại đồng của Cộng Sản?) này muốn thực thi cái gọi là UN Global Compact for Migration (Thỏa ước toàn cầu của Liên Hiệp Quốc về Di Dân) được ký tại Marrakech (Morocco), tháng 12 vừa qua, bởi 150 quốc gia hội viên, trừ Hoa Kỳ, Úc, Áo, Ý, Ba Lan, Croatia, Bulgaria, Cộng Hòa Czech và Bulgaria, trong đó mọi di dân được phép đến, một cách trật tự, và an toàn, bất cứ nước nào trên thế giới, để làm ăn, sinh sống. Nghĩa là phá bỏ mọi thứ tường cản, mở toang mọi biên giới, kể cả, nếu có thể, mọi cửa ngỏ nhà mình, để rước khách thập phương vào. Mới đây, ngày 11/11/2018, anh Tây con Macarong, trước mặt các nguyên thủ quốc gia được mời đến Paris họp, còn tuyên bố (chắc là để “chơi” Trump) một câu xanh dờn: “Le patriotisme est l’exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est sa [sic]trahison” (Chủ nghĩa ái quốc chính là sự trái ngược của chủ nghĩa quốc gia. Chủ nghĩa quốc gia chính là sự phản bội của chủ nghĩa ái quốc) (cf. bài viết “Từ ‘quốc gia’ trong Pháp, Mỹ và Việt ngữ”, 19/11/2018, của BS Trần Văn Tích, Đức quốc).
Vì Demok-Rats từ chối cấp năm tỷ cho Trump xây bức tường (sau cuộc họp điều đình, một ngày trước đó, rất gay cấn và đã thất bại, tại Tòa Bạch Ốc giữa Trump và các lãnh tụ Dân Chủ), và Trump thì nhất quyết xây nó cho bằng được, nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ (partial shutdown) được bàn đến. Chưa gì, mà bọn Fake News CNN và WaPo (Washington Post) đã đếm từng phút cho thời điểm (showdown) chính phủ đóng cửa, làm như chúng nó mong đợi và chắc mẩm việc này thế nào cũng sẽ xảy ra. Với mục đích đổ lỗi cho Trump. Y như rằng, mụ già giết giặc Pelosi và lão hề trưởng Schumer tuyên bố chính phủ đóng cửa là hoàn toàn do sự ngoan cố của Trump. CBS và NBC cho rằng Trump bị áp lực (xây tường và đóng cửa chính phủ) của phe Bảo Thủ Cực Hữu (Far Right, cf. CBS). Cal Perry của MSNBC đặt câu hỏi: “Các trẻ em Trung Mỹ phải lội bộ ba ngàn dặm suốt dọcMexico, bộ không có nguy cơ nào cả sao?” Rồi y tự động kết luận: “Đó là một sự bài ngoại vô nghĩa, a xenophobic nonsense”, [của Trump, dĩ nhiên]. Hết nước nói!
2. Rút quân:
Tổng thống Trump đột ngột tuyên bố rút hai ngàn quân Mỹ khỏi Syria làm bọnFake News chưng hửng, vì chúng không được biết, hay đoán biết, trước. Dĩ nhiên, lấy một quyết định quan trọng như thế, Trump đã phải bàn bạc thật kỹ (điều này, ông đâu cần phải khai báo cho ai) với các cố vấn và những người trách nhiệm. Chưa kể, trong lúc tranh cử, ông đã tuyến bố sẽ không can thiệp vào nội chiếnSyria. Ngoài ra, trước đó, ông đã có những màn thương lượng với, và bàn giao nhiệm vụ cho, Saudi Arabia (chịu bỏ tiền tái thiết Syria) và Turkey (lãnh phần tiêu diệt tàn dư IS) (cf. những tweets ngày 24/12, áp lễ Giáng Sinh, của TT Trump nóí với tổng thống Recep Erdogan của Turkey: “Syria is yours. We are done”). Nghĩa là, không có gì bất ngờ, hay bốc đồng, tùy hứng, về phần Trump. Tất cả là một thắng lợi về ngoại giao khôn ngoan và quân sự tuyệt vời, mà lũ Fake News và Chuột Cống -Rats đui mù và thô bỉ không nhận thấy, hoặc có nhận thấy, nhưng lờ đi, để tha hồ hài tội Trump. Trong trường hợp này, dã tâm của chúng càng lộ sự đê tiện rõ hơn. Vô lẽ việc quân sự, đánh hay rút, dội bom hay phóng hỏa tiễn Tomahawk, nhất nhất tổng thống đều phải báo cho bọn Fake News, hay cái đám anh chị tại Hạ Viện, Thượng Viện (làm ít mà kiếm chuyện, đánh Trump, và lãnh lương nhiều, có khi suốt đời) biết trước hay sao?
Bị chạm tự ái, các tay này quay ra cà khịa, vu khống Trump, tố cáo ông hành động một cách “vô trách nhiệm”. Hùng hổ nhất, và tiêu biểu nhất, cho phe Cộng Hòa Thùng Phản Republi-Cans, là anh chàng Lindsey Graham, “người hùng” trong vụ bênh vực Thẩm phán Kavanaugh, đã gọi quyết định rút quân của Trump là mộtdisaster (tai họa) –danh từ mà anh chàng đã xài để chỉ trích việc Trump gặp gỡ và bắt tay hòa giải với Putin tại New Zealand mấy tháng trước. Còn Bob Corker, anh Thùng Phản khác, vốn chống đối Trump bất kể phải trái, không người lái, dài dài, từ khuya, và phe Chuột Cống Demok-Rats thì khỏi nói. Anh nào cũng lợi dụng cơ hội để đánh hôi, bề hội đồng Trump về vụ này và sẵn dịp, về những vụ đâu đâu (như tờVanity Fair, nhân việc rút quân, moi lại chuyện Kavanaugh, một cách vô duyên, trật đường rầy), cũ rích, liên quan đến cá tính và đời tư của Trump nhiều hơn, cho rằng ông không xứng đáng làm tổng thống, tức Tư Lệnh Tối Cao Quân Đội Mỹ. Làm như anh Lập pháp nào cũng có thể làm tổng thống, siêu tuyệt hơn Trump vậy.
Còn Fake News thì sao? Đó là cơ hội ngàn vàng cho những cái mồm đầy bựa, Jim Acosta của CNN, Joe Scarborough của MSNBC, Tom Brokaw của NBC, chẳng hạn, phun ra những anti-Trump virus: CNN cho vụ rút quân và Mattis từ chức là mộtscandal “probably worse than Watergate” (còn tệ hơn Watergate), MSNBC tố rằng Trump làm lợi cho Putin về mặt ngoại giao (cf. Scarborough: “[pull out] is foreign policy welfare for Vladimir Putin”). Còn Tom Brokaw, khi nói hàm răng rít chặt, oàm oàm như ngậm trong mồm một viên đá to tổ bố, thì so sánh Trump với Đại úy Queeg vô lại, trong một phim cà chớn, của một chiếc tàu đang chìm. Vân vân…
Tất cả quên, hoặc cố tình quên, rằng trên tờ New York Times (NYT), số January, 2018, có đăng bài bình luận của Tòa soạn, chỉ trích Trump về việc tăng quân số tại Syria như “poorly conceived, too dependent on military action and fueled by wishful thinking” (một quan niệm nghèo nàn, quá lệ thuộc vào hoạt động quân sự và được tiếp hơi bởi một sự nhận thức sai lầm giữa ước muốn và thực tế). Rồi, cũng tờ báo đó, 11 tháng sau, đã lên tiếng đả kích, gọi việc rút quân của Trump là “abrupt and dangerous troop withdrawal decision” (một quyết định rút quân đột ngột và nguy hiểm). Lưỡi không xương của con rắn độc Fake News NYT. Tóm lại, nói theo kiểu văn chương bình dân, Trump đánh rắm, hay không đánh rắm, cũng là một tai họa đối với bọn này và thế giới: to fart or not to fart, that’s the question.
3. Mattis:
Bây giờ tiện nhân xin bàn qua về chuyện Bộ trưởng Quốc phòng Mad Dog, tức Jim Mattis, một sớm một chiều bỗng trở thành “anh hùng” đối với Fake News và số đông anh chị ta gồm cả -Rats và –Cans trong Lưỡng Viện Quốc Hội. Chỉ vì ông “dám” viết một lá thư từ chức, dài hai trang rưỡi, để phản đối quyết định rút quân “cực kỳ nguy hiểm” và chính sách ngoại giao “diều hâu”, không giống ai, của Trump, làm phật lòng các nước đồng minh –điều mà bọn họ gọi là “chaos” (hỗn loạn). Như tờ Daily Beast: “Fear mounts as Mattis quits Pentagon” (Lo sợ lên cao khi Mattis rời bỏ Ngũ Giác Đài), và The Hill: “The worrisome meaning of Mattis’ departure” (Ý nghĩa đầy âu lo của sự ra đi của Mattis)…
Bọn này lại quên nữa: Dưới thời Obama, Mattis là Tư Lệnh Lực Lượng Mỹ tại Trung Đông. Vì quá cứng rắn với Iran, Mattis bị Obama cho về vườn mà không có cả một cú điện thoại báo trước. Lúc đó, bọn chúng im re, câm miệng hến. Lần này, ông ta từ chức, bọn chúng điên cuồng, phẫn nộ, tốc váy chửi bới Trump không tiếc lời (cf. Dan Gainer, “Trump attacked over wall, Syria and more…”, in Fox News,23/12/2018).
Trong một tweet ngày 24/12, Trump tự bênh vực, đại khái: “Tôi đã cho Mattis một cơ hội… Rút quân vì nhiệm vụ tiêu diệt IS đã hoàn thành… Chúng ta không muốn tốn thêm sinh mạng và tiền bạc… Nước Mỹ chúng ta rất cần đồng minh chứ, nhưng chỉ khi nào họ không chơi gác chúng ta.” Trong quá khứ, nếu tiện nhân nhớ không lầm, đâu đó, Mattis đã có lần rỉ tai với các đồng nghiệp thân tín: “Trump có chỉ số thông minh (IQ) của một học sinh lớp 10” gì đó. Tin này xì ra bởi Fake News, cốt gây chia rẽ giữa Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng, cũng như, một dạo trước, bọn chúng đã phổ biến lời cựu bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson chê bai Trump: “He is an idiot”, và ông này bị cách chức, về tội nhục mạ xếp, dù không công khai, và không làm theo kế sách của xếp. Nếu không từ chức, Mattis biết cũng sẽ có chung số phận của Tillerson, hay Sessions. Vì Trump rất ghét những cộng sự viên phản thùng, và chủ trương ơn đền oán trả rất phân minh. Trump là con người trần tục, cũng biết hỉ nộ ái ố, giống như tất cả chúng ta, nên không thể trách ông về đòi hỏi này. Quả vậy, làm sao mà sống được, nói chi làm việc, với một kẻ tâm địa bất trung, khinh thường mình, nói xấu sau lưng mình?
Còn nữa. Thời gian đầu mới nhậm chức, chưa làm gì, Trump đã bị đánh phá, tẩy chay, điều tra, vu khống… bởi thù trong giặc ngoài, một mình tả xung hữu đột, chống đỡ, không có giờ để chọn lựa kỹ những cộng sự viên cho nội các. Dần dà, ông học được kinh nghiệm “dụng nhân như dụng mộc” của người xưa: ngoài sự trung thành, họ phải có khả năng thích hợp và sự uyển chuyển, linh động cần thiết để đối phó với mọi tình huống, nhất là chính trị phức tạp, đúng như Christian Whiton viết về bộ trưởng Quốc phòng Mattis, hay bất cứ ai: “Trump needs a defense secretary who has […] more political and communication skills” (có tài hơn về nhận thức chính trị và giao thiệp), (cf. bài “After Mattis, Trump needs a very different kind of defense secretary”, in Fox News, 26/12/2018). Quả vậy, nói riêng về Mattis: ông là một tướng Marine tài giỏi trên chiến trường, ai cũng phải ca tụng, nhưng trong bối cảnh chính trị tế nhị hiện tại với Tàu Cộng ở Biển Đông, Trump cần, chẳng hạn, một Hải quân Đô Đốc tài ba và cương quyết ngồi ở Ngũ Giác Đài, dù để chỉ gửi một lời nhắn (message), huống chi một sự dằn mặt, cho Tàu Cộng… Vì là tướng võ biền, và chịu ảnh hưởng nặng nề của Fake News và lũ Chuột Thổ Tả, Mattis không thể hiểu một cách sâu xa, thấu đáo ý nghĩa và ý định của xếp Trump trong quyết định rút quân ra khỏi Syria, mà đã hấp tấp gửi đơn từ chức liền một khi.
Lại nữa, Mattis có thái độ yếu xìu, nếu không muốn nói gà chết, một cách lạ lùng, đối với Tàu Cộng –là điều tối kỵ đối với Trump, ít ra trong lúc này. Chẳng hạn, ít cho tập trận trên Biển Đông. Ngoài việc rút quân khỏi Syria, bộ trưởng Mattis còn chống đối Tổng thống Trump, xếp trực tiếp của mình, về nhiều vấn đề khác nữa, gồm có: • dẹp Iran deal • dời Tòa đại sứ Mỹ về Jerusalem • rút khỏi thỏa ước Paris về khí hậu • đưa quân đội đến biên giới Mễ • ép các đồng minh NATO thỏa thuận trả tiền cho sự phòng vệ của chính nước họ • xài tiền không đúng, trong ngân sách quốc phòng được tăng lên dồi dào, và được Quốc Hội chấp thuận một cách khó khăn (hard-won increase), như chi tiêu quá nhiều cho những cuộc chiến tại Trung Đông, thay vì mua tàu chiến, phi cơ, hỏa tiễn mới… Quả vậy, Mattis đã vượt quá vị trí của mình, vì nếu chống, thì đó là quyền hạn của Quốc Hội, nghe hợp pháp hơn là của một thành viên Nội các –phải thi hành lệnh của tổng thống (cf. Christian Whiton, bài đã dẫn).
Biết trước thế nào Trump cũng cách chức mình, Mattis nộp đơn từ chức, cốt cho oai và để được bọn Thổ Tả vinh danh ảo và hão. Cái dại của Mattis là tự ấn định thời gian từ chức vào cuối tháng hai. Nhưng Trump chơi đòn cao hơn: bắt Mattis từ chức ngay, bằng cách bổ nhiệm thứ trưởng Patrick Shanahan làm quyền bộ trưởng, không cho Mattis còn có dịp đi họp với các bộ trưởng Quốc phòng trong khối NATO và điều trần trước Quốc Hội Mỹ vào đầu năm 2019. Trump hành động rất đúng, vì ông cần có một bộ trưởng Quốc phòng (hoặc bất cứ bộ trưởng nào khác) ủng hộ những chính sách ưu tiên (“who supports his policies priorities”, cf. Whiton) của ông.
4. Cộng đồng Việt Nam:
Trông người mà ngẫm đến ta. Nhìn lại các cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại Mỹ, ta thấy không khác gì chính trường của bọn Fake News và Chuột Cống –Rats Mỹ ngày đêm đánh phá Tổng thống Trump và những thành tựu của ông: một số nhà báo, nhà văn, nhà bình luận An Nam ta, sống tại Mỹ, ăn hamburger và uống cocaMỹ, cũng a dua theo lũ Thổ Tả Mỹ, viết bài, ngày đêm ra rả chửi bới Trump về bất cứ vấn đề gì, và dai như chó táp quần rách. Ngoài ra, còn có những tên tay sai VC, lộ diện hay nằm vùng, nhận lệnh thi hành Nghị quyết 36, dùng đủ mọi tên lèo, giấu lý lịch như mèo giấu c…, cũng đêm ngày đánh phá những người chống Cộng chân chính, không hai mang, quyết liệt (mà chúng gọi là “quá khích”, “hung hăng”). Bất kể Giáng Sinh hay Tết Tây, Tết Ta. Bắt chước y chang hành động đê tiện và rừng rú của quan thầy VC lưu manh, trước kia, đã xua quân bất ngờ tấn công Huế và các thành phố khác trên toàn Miền Nam vào đúng ngày mồng một Tết Mậu Thân 1968, và pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy cũng vào dịp các bên tại Hòa đàm Paris ký kết thỏa ước ngưng bắn, tháng giêng năm 1973. Tất cả chúng nó, Fake Mỹ và Việt Gian, bởi vậy, đều là loài quỷ dữ, đội lốt người.
Sau hết, tiện nhân biết rằng gửi đi bài này, chắc có kẻ sẽ rình đọc ké, mà còn lên tiếng bắt bẻ: “Ủa, sao NLGO cũng không kiêng nể ai vào các ngày lễ Giáng Sinh hay Năm Mới, trong khi lại trách ngược người ta như thế kia?” Không đâu! Tiện nhân chỉ làm công việc phản công (chứ không tấn công) để bênh đỡ ông Trump và những người chống Cộng thứ thiệt. Nghĩa là, nói nôm na, để đục lại cho phù mỏ bọn côn đồ, tay sai VC và Tàu Cộng, đang mồm loa mép giải lúc nào cũng vô cớ (vì có ai đụng đến cá nhân, gia đình, tổ tiên chúng nó đâu?) đánh phá, chửi bới họ non-stop, bất kể thời gian nào, dịp lễ nào.
Bài viết này dựa trên tài liệu của Dan Gainer, trong “Trump attacked over wall,Syria and more…”, Fox News, 23/12/2018, và Christian Whiton, bài đã dẫn trên (đoạn 3), Fox News, 26/12/2018, và các tài liệu khác.
Portland, 27/12/2018
NLGO