Tuesday, 12 February 2019

Thinh Lặng - Bạch Liên

thinhlang

Cửa này đóng, cửa kia sẽ mở
Mây vẫn bay, hoa nở đầy sân
Chân đi từng bước ân cần
Cơ may sẽ đến, ngại ngần thêm lo
*
Đời dâu bể dày vò đau khổ
Vết thương lòng sẽ vỗ về tâm
Cho ta nghiền ngẫm thăng trầm
Nỗi buồn gác lại, tay cầm đuốc soi
*
Phút thinh lặng ta ngồi đơn lẻ
Chuyện không vui, buồn tẻ qua rồi
Coi như khúc ruột tẩm vôi
Ngày mai trắng xóa, nhạt bôi quên đời
 
Phút thinh lặng lệ rơi trên má
Tưởng mưa sa tàn phá niềm riêng
Ai ngờ là giọt thần tiên
Tô tròn đôi lúm đồng tiền đẹp xinh
*
Phút thinh lặng lung linh khởi sắc
Bao ưu phiền không nhắc lần hai
Thả trôi cùng lá vàng bay
Tàn theo cát bụi thiên thai ngủ vùi
 
 
Trường đời là con đường không bao giờ thẳng tắp như ta mơ tưởng mà là chuỗi loằng ngoằng, trăm khúc ruột rối bời. Thời son trẻ, bước chân thanh xuân luôn bôn ba giong ruổi, cứ mải mê đi tới mà không hề biết mệt mỏi hay nản lòng.  Đôi khi ta không nhìn thấy chông gai giăng đầy khắp nẻo và lẩn quẩn đâu đó là gương nước sóng sánh của vài vũng lệ âm thầm chắn ngang.  Khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy là giây phút cho ta cảm giác giật mình, tỉnh giấc cơn mê khi biết mình đang đối diện với ngả rẽ bất ngờ.  Con đường trước mặt gợn sóng phong ba, không bằng phẳng như trong truyện cổ tích huyền thoại mà chơi vơi chia năm xẻ bảy, đoạn trường phân ly.
 
Trên thế gian này có mấy ai toàn năm an vui mà không có nỗi buồn bao giờ.  Những lúc ruột gan thấm đau như cắt xé, có người vượt qua được nhưng cũng có người chỉ thấy thế giởi nho nhỏ chung quanh mình đã nhuộm màu đen tăm tối thê lương.  Hy vọng không còn dù chỉ là một tia sáng mờ nhạt mong manh dễ vỡ.  Cũng may trong dân gian, nhiều vị trí thức thâm sâu đã nhắc nhở thế nhân lời khuyên răn hữu ích:
 
  • Cánh cừa này đóng lại thì cánh cửa kia sẽ mở ra cho ta con đường đi trước mặt.
 
  • Bức tường này chắn lối sẽ mở ra bức tường khác muôn màu.
 
  • Ông trời đóng hết tất cả cánh cửa nhưng cũng chừa cho ta một cái cửa sổ.
 
Buồn ơi xin gác lại cho tâm hồn ta thêm thanh thản, bao dày vò se thắt ruột gan sẽ buông thả và bay xa.  Có như thế thì cuộc đời này mới bình yên quyện chảy, tiếp nối từng chặng hỷ, nộ, ái, lạc để tạo nên dòng sông đời có tên gọi là kiếp nhân sinh.  Cũng như khí hậu luân chuyển từng giờ từng ngày, không bao giờ đứng yên ở một mùa nào cố định.  Cây cọ thiên nhiên cứ phất phơ tô vẽ bốn mùa cho thế nhân chao đảo và đồng thời cũng mang đến nhiều niềm hoan ca.  Khi mùa xuân nở hoa trong tiếng chim líu lo chào ngày nắng ấm, thì phong cảnh lãng mạn và trữ tình tràn về khi nàng Thu thoa phết bạc vàng lên phiến lá kiêu sa.  Hoặc chen lẫn trong vẻ đẹp xuất thần ấy lại chan hòa lệ rơi khi từ giã tháng ngày vàng son tuyệt sắc. 
 
Bốn nàng hoa hậu là biểu tượng cho thời tiết mãi chiếm ngôi vị uy quyền nhất thiên hạ, không ai khác là Xuân, Hạ, Thu, Đông.  Bốn mùa xinh đẹp đến mê mẩn hồn người.  Giao mùa là khoảng thời gian chuyển tiếp cho từng nàng vẫy tay chào thế nhân. Tôi mạo muội ví von đó là cái cửa sổ thần tiên giúp ta hít thở thoải mái trước khi bước vào chặng đường ba tháng mới mẻ. Chín mươi ngày cho đất trời sửa soạn từng sắc nét độc đáo của riêng mình mà những nàng khác không thể nào có được.
 
  • Khi cánh cửa mùa xuân đóng thì nàng Hạ xúm xít mở cửa gọi mời sợi nắng nồng nàn, vân vê hâm nóng thế nhân. 
 
  • Mùa Hè đóng cửa thì nàng Thu rủ rê rừng cây thay lá đẹp xinh với ngàn lá vàng réo rắt ca hát, khiến lòng người ngơ ngẩn ngẩn ngơ. 
 
  • Mùa thu đóng cửa thì bàn tay nàng Đông phất phơ phun rắc hoa tuyết trắng trời, che kín sân đời bằng một lớp chăn mềm mịn.  Chân người lữ khách nhàn du đi lang thang vô tình bị chơi vơi hụt hẫng trong khối nước đá bào nhuyễn càng thêm vui và cũng càng thêm dỗi hờn, nhăn nhó khó chịu.
 
  • Mùa đông đóng cửa thì nàng Xuân với trái tim tươi trẻ dịu dàng thêu đan vạt nắng mật ong cho lòng người thêm hưng phấn, yêu đời sau ba tháng lạnh lẽo, tê buốt buồn tênh.
 
Một mùa vút bay thì mùa khác vô tư ùa tới. Thân phận con người có cùng mẫu số chung này, an nhiên chấp nhận những diễn biến vô tình xảy đến.  Chuyện hôm qua sẽ ở lại với quá khứ.  Cho dù buồn nát ruột tím gan hay vui mừng tới dâng trào nước mắt, tất cả cảm xúc rồi cũng trôi tan theo thời gian và sẽ hoá đá im lìm, nằm yên cùng với cát bụi trong thinh lặng mà thôi.
 
Bạch Liên