Làm chính trị là một nghề hái ra tiền ở Mỹ. Nếu không hái ra được nhiều tiền, thì ít nhất cũng được sống sung sướng, giầu có.
Các chính trị gia mỗi người đều được cấp một thẻ Credid card cho cái gọi là “business account“.
Tất cả những chi phí luxurious expenses cho họ như vé máy bay first class, di chuyển bằng xe limousine, ăn nhà hàng cao cấp, ở khách sạn 5 sao v.v… (thậm chí mua sắm cho những bộ quần áo thời trang đắt tiền) đều được tính vào business account này mà họ không phải tốn 1 đồng xu nào từ chính bản thân họ. Thêm vào một quyền lợi nữa là họ có một bảo hiểm sức khỏe tốt nhất, mà nếu người bình thường bỏ ra 5000/tháng mua bảo hiểm cũng chưa chắc gì có được bảo hiểm tốt như bảo hiểm của họ vậy.
Một vài ví dụ cho việc kiếm tiền từ chức vụ của họ: Chồng của bà thượng nghị sĩ Diane Feinstein, gia đình của Pelosi, gia đình Clinton đều hưởng những mối lợi khổng lồ lên tới cả hàng 100.000.000 USD do thong qua những đạo luật có lợi cho Trung Cộng, (thay vì đóng thuế 40% lên hàng hoá nhập cảnh vào Hoa Kỳ, Trung cộng chỉ đóng 6%)
Đổi lại chồng của bà thượng nghị sĩ Feinstein được mở công ty ở Trung cộng và kiếm lời cả hàng 100.000.000 đô la mỗi năm. Vợ chồng Bill Clinton nhận được “donation” hàng trăm triệu từ công ty uranium mà họ giúp cho phép Nga được sở hũu 20%.
Gia đình của Pelosi làm chủ những hãng Wine nổi tiếng ở Cali. Chuyên môn mướn những người di dân bất hợp pháp. Chồng bà ta là Paul Pelosi sở hữu công ty đầu tư về tài chính, năm 2011 lợi dụng chức vụ của mình trong quốc hội, khi biết được congressman đồng ý sẽ ra luật giới hạn những lệ phí của thẻ tín dụng, hai vợ chồng bà này lập tức mua 5000 share Stock về Credit, lúc mua là $44, hai hôm sau lên $65 và cứ tiếp tục lên mãi (trước đó chồng của bà ta cũng bê bối về ngành ngân hàng đã bị cho nghỉ việc). Vụ này vào thời đó bị báo chí chỉ trích và đặt tên cho scandal này là soft corruption insider stocks trade. Pelosi chối bay chối biến và nói rằng vụ này là “right wing’s smear”.
Đây chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu, hầu hết những chính trị gia đều ít nhiều có liên hệ với những vụ như vậy. Tùy theo chức vụ lớn nhỏ thì mức độ kiếm tiền cũng theo đó mà ít hay nhiều, và chính vì vậy họ cũng làm lơ cho những chính trị gia khác. Việc lợi dụng chức quyền của mình để làm giầu của những người này không có gì là ngoại lệ. Càng ở vị trí cao thì càng kiếm được nhiều thương vụ béo bở, nếu ở trong chức vụ càng lâu, kinh nghiệm càng nhiều. Nếu họ lỡ bị mất job thì họ dùng những kinh nghiệm và những mối dây liên hệ có sẵn từ trước để làm việc cho các công ty với tư cách là cố vấn hay là lobbyists, và lại tiếp tục kiếm được tiền như lúc còn đang làm việc. Họ không quan tâm tới số lương mấy 100.000 đô la hằng năm, bởi vì những phi vụ làm ăn do chiếc ghế của mình đem lại mới là cái mà họ nhắm đến, mới là nguồn lợi tức thật của họ.
Nói tóm lại tiền bạc, quyền lực đã làm cho những chính trị gia thành những con người gian dối, nhất là đối với những người khi bắt đầu bước vào nghề này nếu không có tiền thì lại càng dễ trở thành tồi tệ và dễ bị mua chuộc. Càng ở lâu trong chính trường thì họ lại càng dễ bị corrupt .
Khi Hoa Kỳ mới thành lập, vừa thoát khỏi thuộc địa Anh, những người tranh đấu cho nền độc lập và xây dựng một quốc gia Hoa Kỳ dân chủ, ở thời điểm đó, các chính khách hoàn toàn không có hoặc rất ít những đặc tính nêu trên. Kể từ sau thế chiến thứ hai trở đi, tính cách này mới ngày càng rõ nét, và càng ngày càng thấy rõ trong các chính trị gia của đảng Dân Chủ.
President Trump có lẽ là tổng thống giầu có nhất so với các tổng thống Hoa Kỳ
President Washington cũng giầu có nhưng do tài sản của vợ. Trump là một tổng thống hết sức đặc biệt vì hội đủ hai yếu tố quý hiếm: rất giầu nên không bị đồng tiền sai khiến cám dỗ, chưa từng bi corrupt bởi vì không có dính dáng đến chính trị trước khi lên làm tổng thống, và biết hết những mánh lới của các chính trị gia vì trước đó Trump donated tiền bạc của mình cho cả hai đảng.
Nếu đã hiểu cơ bản về những quyền lợi và cách làm việc của các chính trị gia trong guồng máy chính phủ, một người không cần phải thông minh cũng sẽ dễ dàng nhận thấy vì sao các chính trị gia là người dễ thay đổi và dễ bị sai khiến. Không khó nếu Trump muốn dựa vào đồng tiền của mình để sai khiến các chính trị gia cùng hợp tác làm ăn thì Trump đã thành một thế lực ngầm trong bóng tối, mà không phải như bây giờ bị đánh tơi bời chỉ vì ông ta thực sự muốn MAGA.
Trump là một người thông minh và đầy bản lĩnh. Một mình ông ta chống chọi với cả một tập đoàn truyền thông hùng hậu của Mỹ, kết hợp với nguyên một đảng Dân Chủ, cùng với một vài người RINO trong đảng Cộng Hoà.
Nếu ông ta thực sự có tội như những lời cáo buộc, chắc chắn ông ta đã không thoát được. Nguyên cả một đám truyền thông báo chí, FBI, đảng Dân Chủ, xúm vào bơi móc cũng chẳng tìm thấy gì, thì phải nói ông ta quá là trong sạch. Với cái kiểu bới lông tìm vết, bắt lá tìm sâu như vậy, không có tội cũng thành có tội. Cả hai năm trời với một đội quân chuyên môn điều tra giỏi nhất thế giới, được sự hậu thuẫn hoàn toàn của chính quyền mà không tìm ra được gì, thì biết ngay Trump rất trong sạch và họ chỉ cố tình quậy phá ông ta mà thôi.