Sunday, 17 March 2019

CHUẨN-TƯỚNG TRẦN VĂN HAI

Đại-Tá TRẦN VĂN HAI qua làm Tổng-Giám-Ðốc Cảnh-Sát Quốc-Gia rồi mới thăng lên chuẩn-tướng.
Trước đó, Tướng Hai không quen biết gì tôi.  Nhưng tại Tổng-Nha, hồi đó Trung-Tá Nguyễn Mâu cầm đầu Ngành Cảnh-Sát Ðặc-Biệt Trung-Ương, lần nào Tướng Hai đến chủ-tọa những lễ bế-mạc, tỷ như Khóa I Phản-Tình-Báo Cao-Cấp, Khóa I Lãnh-Ðạo & Chỉ-Huy Cao-Cấp CSÐB, v.v..., cũng đều thấy tôi, thủ-khoa, lên đọc diễn-văn, chắc ông đã nhớ mặt rồi; nên khi ông đến thanh-sát Vùng II  là nơi ông đến nhiều lần, có lẽ là nhiều hơn các Vùng khác  gặp tôi, nghe tôi trả lời hầu hết mọi điều mà đáng lẽ ra các viên đại-tá, Cao Văn Khanh rồi Cao Xuân Hồng, là cấp CSQG cao nhất tại Vùng, phải trả lời ông, thì ông chú ý đến tôi rất nhiều.

HỒI đó, Nha Cảnh-Sát Quốc-Gia Vùng II mới dời văn-phòng từBuôn Ma-Thuột lên Pleiku, và Đại-Tá Cao Văn Khanh, Giám-Ðốc, mới ổn-định xong trụ-sở cơ-quan, bèn mời Tướng Hai lên đây dự lễ khánh-thành.

Đại-Tá Khanh đã gặp nhiều lúng-túng trong vụ mời này.  Vì một cơ-quan dân-sự cấp Vùng, hồi đó, phải ở dưới quyền hai cấp cao hơn:  Trung-Ương chuyên-ngành của mình theo hệ-thống dọc, và viên Tướng Vùng theo hệ-thống ngang.  Nhưng hệ-thống ngang thì lấn-lướt hơn; thí-dụ:  khi Nha Chiêu-Hồi mở một Ðại-Hội tại Vùng II, do chính Tổng-Trưởng Hồ Văn Châm chủ-tọa, thì phải mời viên Tư-Lệnh Vùng II đồng chủ-tọa; nhưng viên thiếu-tướng Tư-Lệnh cấp Vùng lại cử một viên chuẩn-tướng cấp Khu (Khu 23 Chiến-Thuật) đại-diện;  thành-thử, nếu tính đúng theo hệ-thống đẳng-cấp, thì viên Tổng-Trưởng Quốc-Phòng mới là ngang hàng với viên Tổng-Trưởng Chiêu-Hồi; dưới Tổng-Trưởng Quốc-Phòng là Tổng-Tham-Mưu-Trưởng, dưới Tổng-Tham-Mưu-Trưởng là Tư-Lệnh Vùng, dưới Tư-Lệnh Vùng là Tư-Lệnh Khu Chiến-Thuật.  Thế nhưng, tất cả các thuyết-trình-viên, đại-diện các Ngành liên-quan, đều phải kính thưa [chuẩn nhưng gọi là] thiếu-tướng (Tư-Lệnh Khu) đại-diện thiếu-tướng Tư-Lệnh Vùng trước, rồi mớikính thưa ông Tổng-Trưởng Chiêu-Hồi sau.

Ðằng này, Cấp Trên hàng ngang là Trung-Tướng Vĩnh Lộc, tính theo quân-giai thì cao cấp hơn Chuẩn-Tướng Trần Văn Hai nhiều.
Cho nên Trung-Tướng Vĩnh Lộc đã cử Chuẩn-Tướng Lê Trung Tường, là Tham-Mưu-Trưởng Quân-Ðoàn, đại-diện qua dự với Đại-TáKhanh.  Nhưng Chuẩn-Tướng Hai có vẻ muốn tỏ ra mình là chủ, mình là chủ-tọa, mình có toàn-quyền chủ-tọa buổi lễ, nhất là khai-mạc bữa tiệc thết-đãi quan-viên.
Quá trưa đã lâu mà Tướng Hai vẫn cứ hỏi thêm chuyện này chuyện kia trong phần thuyết-trình, khiến tôi vừa phải trả lời thay cho nhiều phần-hành khác, vừa làm thông-dịch-viên cho các Phối-Trí-Viên Hoa-Kì, cũng thấy áy-náy cho Tướng Tường và các đại-tá khác từ Quân-Ðoàn qua, đang đợi bên ngoài.

Về sau tôi mới hiểu ra lý-do.

TRƯỚC kia, Đại-Tá Hai từng được cử ra làm Tỉnh-Trưởng TỉnhPhú Yên, đương-nhiên là kiêm Chỉ-Huy-Trưởng Tiểu-Khu ấy, nhưng bị các cấp hữu-quyền tại Quân-Ðoàn II gây sự khó-khăn cho mình.  Vì thế nên ông đã có mặc-cảm với giới cầm đầu của Quân-Ðoàn này.

Ðến khi Đại-Tá Hai thăng chuẩn-tướng, việc làm trước tiên của ông là đến Phú-Yên, trong tư-thế mới, thăm lại Tỉnh cũ của mình.  Ông đem theo rất nhiều quà, đến viếng nhiều nơi, nhất là các cô-nhi-viện và cơ-sở xã-hội của Phật-Giáo và Ky-Tô-Giáo tại đây.  Tôi thấy mọi người, đặc-biệt các nhà tu-hành sở-tại, đều rất vui mừng cảm-động được gặp lại ông như một người thân hơn là tướng-lãnh hay cấp-chức Chính-Quyền.
Hẳn là trước kia ông đã đối-xử với họ tốt đẹp thế nào.     

Tướng HAI đi đến Tỉnh nào trong Vùng II cũng có tôi cùng đi theo.
Ông đã chăm-chú hỏi thẳng riêng tôi về nhiều vấn-đề, nhất là Kế-Hoạch Phụng-Hoàng.
Có lẽ ông đã nhận thấy quan-điểm của tôi khác lạ với những điều gì mà các viên-chức phụ-trách Phụng Hoàng ở cấp Trung Ương, tức tại Tổng Nha CSQG, đã trình lên ông.

TÔI nhớ là có một lần, Tổng-Nha tổ-chức hội-thảo về Phụng-Hoàng, mà người thuyết-trình, vốn chỉ là một tay ngang, lúng-túng trước các nan-đề do tôi nêu ra, đã vội dọa tôi:
 Những điều nói ra ở đây đều là mệnh-lệnh của chuẩn-tướng Tổng Giám-Ðốc, người nào có gan thì lên cãi lại với Tổng-Giám-Ðốc.
Chắc hẳn Tướng Hai đã nhận ra cái lý của tôi trong những ý-kiến mà tôi nêu lên, nên ông mới chịu kiên-nhẫn lắng nghe.

SAU này, Trung-Tá Nguyên, một sĩ-quan ưu-tú trong binh-chủngBiệt-Ðộng-Quân, theo qua làm Chánh-Văn-Phòng cho ông, đã nói với tôi:
 Quái lạ, chuẩn-tướng đã đi hầu như khắp nơi, mà chưa gặp ai biết rành mọi việc như anh.
Vui miệng, Trung-Tá Nguyên nói:
 Ông rất chăm-chỉ và rất liêm-chính, các anh may-mắn có được một người anh cả như ông.

NHƯNG, không lâu sau, tôi nghe nói Trung-Tá Nguyên đã xin trở về đời sống quân-nhân.

Hình như anh sợ mình bị lẫn-lộn với vài kẻ khác, trong số các sĩ-quan mới được Tướng Hai đưa qua CSQG, và mới được giao cho một số quyền-hành...


(Trong cuốn hồi-kí "Cảnh-Sát-Hóa")