Sunday, 21 April 2019

Hay Không Bằng Hên - Bạch Liên

haykhongbanghen

Sáng nay ông mặt trời chúm chím cười trên khuôn mặt màu hồng cam khi vừa hé mắt nhấp nhô ra khỏi ngọn núi trước nhà. Chỉ vài phút sau thì vầng sáng tươi vui đó lại nhanh chóng bị ngọn núi cạnh bên cao hơn che khuất. Sợi nắng chưa kịp rải rắc những giọt vàng li ti, nhảy múa trên các phiến lá vàng nâu thì góc trời khép mình âu sầu pha màu tro xám ngắt.
 
       Nhà tôi gần hồ cắm trại. Vòng đai chung quanh trống trải để người ta có thể chiêm ngưỡng mặt nuớc yên bình.  Có vài khoảng đất được bao che bởi hàng rào cây cối um tùm để tạo cảnh cho khu vực cắm trại nên thơ, dành riêng cho khách ở lại qua đêm.  Mặt nước không chao động mà gờn gợn lăn tăn những con sóng nhè nhẹ êm ả. Tàng lá cây vây quanh hồ đang đua nhau tô sắc một góc trời.  Những chiếc lá lao xao yểu điệu làm dáng cho khung trời đẹp xinh hơn và cũng để tạo thêm cái lãng mạn cho khu vực cắm trại thêm mộng mơ hầu chiêu dụ thêm khách nhàn du ghé viếng thăm.  
 
Mặt hồ hiền hòa trong làn sương sớm mai còn bảng lảng phủ kín làn nước. Trời còn quá sớm nên chưa có chiếc canoe nào lướt sóng để bắn tung tóe bọt nước trắng xóa và làm khuấy động cái yên tĩnh của một buổi sáng êm đềm.  Dưới mặt nước lạnh lẽo kia là những anh chị cá lững lờ bơi lội thật thong dong.  Cũng may, những anh chị cá này chỉ có thể duỗi mình trong hồ nước ngọt phẳng lặng mà thôi.  Nếu anh chị cá nước ngọt mà lỡ trôi ra biển mặn bao la thì đàn cá tội nghiệp này sẽ bị yểu mệnh ngay vì không chống chỏi được với độ muối mặn dậm đặc của trùng khơi.      
 
Miên man thả hồn với cái ý tưởng về tuổi thọ của những loài cá nước ngọt mà tôi bỗng dưng nhớ đến con người.  Chúng ta cũng có cùng mẫu số chung với loài cá nước ngọt này mà thôi.  Con người sống nương nhờ vào dòng nước ngọt ngào của những nhánh sông chằng chịt tạo thành cái sườn vững chắc cho đồng bằng sông Cửu Long phì nhiêu màu mỡ.  Miền tây Lục Tỉnh mênh mông những cánh đồng ruộng bát ngát.  Ruộng lúa là những tấm thảm xanh mượt mà cho ta hạt gạo dẻo thơm ngon.      
 
Còn một nguồn nước mà tôi không thể không nhắc nhở đến, đó là những cái giếng trong lành do chính tay con người đào sâu để lấy nước ngọt thiên nhiên sạch trong dưới lòng mặt đất.  May thay, những thành phố đông người trải dài ven bờ biển, người dân nơi đây cũng có thể tự đào những cái giếng nước ngọt để sinh sống mà không bị ảnh hưởng bởi nước biển kề bên.  Đàn cá chuyển mình uốn lượn trong hồ sáng nay cho tôi chút bình thản trong tâm hồn. Tôi vu vơ ngẫm nghĩ :
 
       Con người chúng ta có khác gì loài cá nước ngọt đang bơi lững lờ kia. Nếu chúng ta bị thả trong vùng nước mặn chát thì chắc chắn ta cũng sẽ ngoắc ngoải xuôi tay vì không ai có thể uống nước biển để sinh tồn. Đất trời run rủi, đưa đẩy con người vào một hoàn cảnh chẳng đặng đừng khi phải lênh đênh trôi giạt ra biển mặn.  Lần trốn chạy này đã do trí óc của con người sáng suốt quyết định vận mệnh của chính mình khi họ nhận thức:      
 
Bầu trời quê mẹ vẫn ươm tràn màu xanh hy vọng nhưng lại là màu xanh buồn thảm vì từng ngày trôi qua, con người dần mòn mất đi từng nhịp thở tươi vui trong một chuỗi hơi thở đan chặt vào nhau, rất cần để duy trì cho sự sống.
 
    Ý chí muốn vươn lên của bao người đã thắng bản tánh nhút nhát của mình bằng cách gan lì vượt sóng, bồng bềnh như thân phận mong manh của một chiếc lá vàng tả tơi trên những ngọn sóng bạc đầu.  Chiếc ghe bé nhỏ của tôi đã ngày đêm ngâm mình trong vùng nước mặn chát, hít thở những cơn gió mặn rát, ưỡn mình phơi tấm thân đầy thương tích dưới sợi nắng vàng khô. Thương tâm và đau khổ hơn nữa, khi chiếc ghe phải gào thét và khóc với đại dương lạnh lùng, ngoi ngóp lặn hụp trong lằn đạn sinh tử.  May thay, bàn tay bao dung của đất trời linh thiêng giữa biển trời bao la đã động lòng thương xót, nên chiếc ghe tật nguyền của tôi vẫn còn tồn tại trong kiếp nhân sinh này.      
 
Chúng ta chắc chắn được sống an lành trong vùng nước ngọt.  Nhưng khi bị dồn vào ngõ cụt thì con người nhỏ bé kia lại dám trôi nổi nương thân vào biển mặn đi tìm mạch sống.  Cái ý chí quyết tâm đó đã cho con người một cơ duyên tồn tại sau lần vùng vẫy trong cõi chết.  Huyền thoại của người vượt biển mãi là điểm son ngàn năm in hằn trên trang sử Việt.  Giờ đây, ngồi ngắm nhìn đàn cá bơi lượn trong hồ nước ngọt bình yên, tôi thả hồn nhìn lại khúc phim hoài niệm xa xưa. Tôi hãnh diện khen thầm:
 
Chiếc ghe bé bỏng bằng gỗ thô sơ và những con người liều mạng đã dám đương đầu, đọ sức với những con sóng mặn chát trùng trùng điệp điệp của biển Đông. Trong thâm tâm, tất cả chúng ta đều thầm hiểu:
 
       “Hay không bằng hên !”
 
       Hôm nay, ngoài trời không có sợi nắng vàng lả lơi nhưng hình như trong tôi, sợi nắng hiền hòa đẹp xinh đang lơi lả !
 
Bạch Liên