Tuesday, 16 April 2019

sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến

sổ tay thường dân

Tưởng Năng Tiến

Lê Anh Hùng


1 le anh Hung
I know what I choose to do is risky but I accept the fight.
Every time Le Anh Hung starts to write he thinks of his three young children. The 38-year-old has already been imprisoned twice for blogging about human rights and corruption from his home in Hanoi and lives half-expecting another fateful knock at the door. And yet “I’m not scared,” he says, “I know what I choose to do is risky but I accept the fight. Cứ mỗi lần cầm bút là Lê Anh Hùng nghĩ đến ba đứa con thơ. Người đàn ông 38 tuổi này đã hai lần vào tù, vì viết blog về nhân quyền và nạn hối lộ, hiện đang sống phấp phỏng trong căn nhà của ông ở Hà Nội. Tuy thế, ông nói, ‘Tôi biết điều mình lựa chọn là nguy hiểm nhưng tôi chấp nhận trận chiến này.” (Charlie Campbell. “Internet Censorship Is Taking Root in Southeast Asia.” Time 18 Jul 2013).
Cái giá phải trả cho sự “chấp nhận” của Lê Anh Hùng, tất nhiên, không rẻ. BBC cho hay là ông đã bị bắt, thêm lần nữa, hồi năm ngoái:

Sihanoukville & Chim Phượng Hoàng Tầu


1 tàu
Làm đặc khu phải theo nguyên lý “dọn tổ đón phượng hoàng.”
Uông Chu Lưu – Phó Chủ Tịch Quốc Hội VN


Tôi sinh tại Sài Gòn nhưng lớn lên và trưởng thành ở Đà Lạt, nơi được mệnh danh  là Little Paris. Nửa phần đời kế tiếp, cái mảnh đời của kẻ tha phương cầu thực, tôi thường chỉ sống quanh quẩn ở hai thành phố: San Jose và Westminster (California) nơi còn được gọi là Little Saigon. Thỉnh thoảng, tôi có bay sang tiểu bang Florida thăm bà chị (cả) nên cũng có ghé qua Little Havana – đôi bận.

Khóc Nữa Đi Hương


1 Huong
Theo quan điểm của tôi, cách tiếp cận pháp lý …  của Chính phủ Việt Nam gây nguy hiểm cho tính mạng của Hương.
L.S Cù Huy Hà Vũ


Tôi đến Malaysia, lần đầu, vào một ngày Hè. Trưa hôm ấy, chắc có “sự cố” chi đó về hệ thống A.C nên phi trường Klia vô cùng nóng bức. Khung cảnh không chỉ ngột ngạt, khó thở mà còn có vẻ bất an vì những toán lính quân phục rằng ri, tay lăm lăm cầm súng, mắt chăm chăm nhìn vào hành khách.
 
What’s wrong? Chuyện chi vậy cà? Cứ y như là đất nước này đang có một cuộc đảo chánh (coup d’etat) vậy. Cho đến khi đứng chờ đổi tiền, liếc nhìn mấy tờ báo đặt ở quầy hàng kế cạnh – chợt thấy hình ảnh một khuôn mặt trông quen quen – tôi mới hiểu tại sao?
Đoàn Thị Hương!

Những Bãi Phân Giữa Thời Mạt Pháp


1 chua
Quỷ Lộng Chùa Hoang
Thành ngữ Việt


Bố mẹ tôi đều gốc gác nông dân, và đều là những phật tử thuần thành. Cũng như bao nhiêu người dân Việt chân chất khác, ngoài việc cặm cụi mưu sinh, đời sống (văn hoá, tinh thần, tâm linh) của ông bà – dường như – chỉ xoay quanh việc kinh kệ, chùa chiền, lễ bái, cúng dường …
Thuở ấu thơ (khi còn “lon xon như con với mẹ”) vào những lễ tết, tôi vẫn lon ton  theo chân thân mẫu đến chùa. Vì đây là đất Phật nên bà yên tâm để tôi tha thẩn khắp nơi, suốt buổi, trong khi bận rộn làm công quả.
Cho đến lúc có thể đi đây, đi đó một mình thì tôi (thôi) không bao giờ lai vãng đến chùa chiền gì nữa. Không gian tâm linh của nơi thờ phượng tĩnh lặng và trang nghiêm quá, xem ra, không hợp lắm với cái “tạng” hiếu động của tôi!

Nhà Hàng/Nhà Nước & Nhà BOT


1 BOT
BOT ĐẶT SAI VỊ TRÍ LÀ ĂN CƯỚP.
FB Nho Vu


Tôi tạt ngang qua Kuala Lumpur đôi ba lần. Lần nào cũng ngụ ở Phố Tầu vì giá nhà trọ rẻ, lại cạnh bến xe, rất tiện cho việc đi lại và ăn uống. Gần cuối con đường lớn có tiệm Nam Heong Chicken Rice Chinatown, khai trương từ năm 1938, khách khứa lúc nào cũng ra/vào tấp nập.
“Chắc ngon, ngon chắc.” Tôi tưởng vậy. Thiệt là Tưởng Tầm Bậy. Cũng tạm được thôi, chớ thua cơm gà Hải Nam (San Jose) hay Nam An và Tasty Garden (Westminster) ở California xa lắc. Chỉ được cái là tiền bạc rất nhẹ nhàng: mỗi phần ăn chỉ cỡ 3 Mỹ Kim thôi là no chết mẹ luôn!