Dưới thời quân chủ phong kiến xưa kia tại nước ta, thì vua quan - là giới nắm quyền thống trị trong xã hội - thường cho khắc trên bia đá những công lao thành tích nhằm đề cao cá nhân và chế độ cai trị của mình. Thế nhưng với thời gian các triều đại thay chủ đổi ngôi, hoặc do hiện tượng soi mòn trong thiên nhiên vì mưa gió, thì các bia đá này cũng lần lượt bị bôi xóa hay bị lu mờ hẳn đi. Trong khi đó, thì những hành vi tệ hại của giới vua quan ác đức bạo ngược gây ra đối với dân chúng lại bị chê bai mạt sát mãi mãi từ cửa miệng quần chúng khắp nơi khắp chốn – mà không có cách nào tẩy xóa đi được. Do đó mà từ xa xưa đã có câu ca dao tục ngữ rất phổ biến trong dân gian là giới bị thống trị như sau :
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Và cũng do khởi hứng của câu ca dao này, mà tôi xin mượn mấy chữ “Trăm năm bia đá – Ngàn năm bia miệng” để làm nhan đề cho bài viết này - nhằm trình bày với các bạn đọc một vài suy nghĩ liên hệ đến những vấn đề nổi cộm trong sinh họat của xã hội Việt nam chúng ta trong những năm gần đây.
