Dưới thời quân chủ phong kiến xưa kia tại nước ta, thì vua quan - là giới nắm quyền thống trị trong xã hội - thường cho khắc trên bia đá những công lao thành tích nhằm đề cao cá nhân và chế độ cai trị của mình. Thế nhưng với thời gian các triều đại thay chủ đổi ngôi, hoặc do hiện tượng soi mòn trong thiên nhiên vì mưa gió, thì các bia đá này cũng lần lượt bị bôi xóa hay bị lu mờ hẳn đi. Trong khi đó, thì những hành vi tệ hại của giới vua quan ác đức bạo ngược gây ra đối với dân chúng lại bị chê bai mạt sát mãi mãi từ cửa miệng quần chúng khắp nơi khắp chốn – mà không có cách nào tẩy xóa đi được. Do đó mà từ xa xưa đã có câu ca dao tục ngữ rất phổ biến trong dân gian là giới bị thống trị như sau :
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Và cũng do khởi hứng của câu ca dao này, mà tôi xin mượn mấy chữ “Trăm năm bia đá – Ngàn năm bia miệng” để làm nhan đề cho bài viết này - nhằm trình bày với các bạn đọc một vài suy nghĩ liên hệ đến những vấn đề nổi cộm trong sinh họat của xã hội Việt nam chúng ta trong những năm gần đây.
Sau khi chiếm trọn được miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì người cộng sản đã “thừa thắng xông lên” để mà “mặc sức tung hòanh dọc ngang - không cần biết đến chuyện trên đầu còn có ai hơn mình nữa”. Đại khái, ta có thể liệt kê một số việc tầy trời sau đây:
1 / Đổi tên Đảng, đổi tên Nước, dẹp bỏ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Sau khi chiến thắng rồi, thì họ đã ra mặt công khai đổi tên Đảng Lao Động thành ra Đảng Cộng Sản. Và rồi còn ngang nhiên đổi cả tên nước mình từ “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” ra thành “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam “ (SRV = Socialist Republic of Vietnam) nữa. Tiếp theo, họ cũng cho dẹp bỏ không kèn không trống cả tổ chức “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” – tổ chức do họ thành lập từ năm 1960 với khẩu hiệu “Hòa Bình – Độc Lập – Trung Lập” nhằm lòe bịp cả thế giới.
2 / Lừa bịp hàng vạn sĩ quan, viên chức của Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù tập trung mà họ gọi là “trại cải tạo”.
Ban Quân Quản ra thông cáo kêu gọi người đi trình diện học tập thì chuẩn bị mang theo chi phí về tiền ăn trong 10 ngày để cho ai nấy hiểu được thời gian đi học là 10 ngày. Nhưng thực tế là chuyện ở tù này đã kéo dài đến nhiều năm; có người đã bị tù đến 10 – 15 năm – thậm chí đến 17 năm. Và đã có rất nhiều người bị chết trong các trại tù ở khắp nơi trên đất nước. Rõ ràng đây là cái mánh lới của kẻ tiểu nhân chuyên đi lừa bịp những người ngây thơ cả tin vào lời hứa của nhà cầm quyền cộng sản.
3 / Triệt hạ nền kinh tế miền Nam bằng các chính sách hủ lậu tai hại như: “Hợp tác hóa nông nghiệp”, “Ngăn sông cấm chợ”, “Cải tạo công thương nghiệp ở thành thị”, “Cưỡng bách dân thành phố đi kinh tế mới” v.v...
Hậu quả của những chính sách cực đoan quá khích này là đã gây ra nạn đói kém trong cả nước vì sản xuất đình trệ, kinh tế suy xụp hoang tàn – trong khi lại phải đối phó với hai cuộc chiến tranh ác liệt với Cambodia và với Trung quốc vốn cũng là hai nước cộng sản.
4 / Phí phạm không biết bao nhiêu tiền của, công sức của nhân dân vào việc xây dựng những đền đài, lăng miếu, bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ ở khắp mọi nơi.
Bắt chước y hệt căn bệnh tôn sùng lãnh tụ, tuyên truyền phô trương thành tích như ở Liên Xô, Trung Quốc, giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã đổ ra không biết bao nhiêu tiền bạc của nhân dân để xây dựng lăng Hồ Chí Minh, các tượng đài chiến sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, kể cả các đền thờ những lãnh tụ như Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng v.v... Và mới đây, lại còn xây dựng cả đền thờ Lê Đức Thọ, kẻ bị chê bai là một gian hùng tàn bạo nhất trong số các lãnh tụ cộng sản.
Cũng vậy, kẻ chiến thắng còn lấy tên những người vô tên tuổi trong phe của mình để đặt tên cho các con đường lớn nhỏ trong các thành phố. Cụ thể như ngay tại Sài Gòn, thì có những đường phố với tên đọc nghe thật là quê mùa kệch cỡm như Hùynh Văn Bánh, Đòan Văn Bơ, Nguyễn Văn Đậu v.v... mà dân chúng chẳng hề biết đến công trạng thành tích gì của những người đó cả!
5 / Chế độ độc tài tòan trị nào thì cũng dựa trên một guồng máy công an mật vụ đồ sộ để kềm kẹp người dân thật tàn ác khắc nghiệt. Và còn duy trì một hệ thống tuyên truyền khổng lồ nhằm lường gạt dối trá dân chúng với đủ loại báo chí sách vở, với đài phát thanh, truyền hình – đặc biệt lại còn nuôi những “dư luận viên” là tay sai tung hỏa mù trên internet nữa. Nhà nước cộng sản ở Việt Nam đã tiêu phí không biết bao nhiêu tiền của do nhân dân đóng góp vào cho ngân sách quốc gia - ấy vậy mà giới lãnh đạo lại sử dụng ngân sách đó chỉ để nhằm duy trì cái chế độ độc tài độc đảng sắt máu phản động của bè lũ phe nhóm riêng cho riêng họ mà thôi.
II – Phản ứng đối kháng của khối đa số quần chúng thầm lặng
Người dân Việt Nam chúng ta từ xa xưa vẫn có truyền thống khẳng khái bất khuất trước cường quyền bạo lực. Họ không hề e sợ khiếp nhược trước bất kỳ một vị vua quan tàn bạo độc ác nào. Vì thế mà trong dân gian, lúc nào cũng sẵn có những câu vè với lời văn giản dị mộc mạc để phê phán, tố cáo những hành động sai trái, lộng hành của giới cầm quyền. Và nhất là các nhà trí thức, thì họ thường phát biểu sự bất mãn đối với vua quan bằng những câu văn ngắn gọn mà người dân đều ưa thích nhắc đi nhắc lại ở khắp nơi, mọi lúc. Điển hình như các nhà thơ nổi danh từ thế kỷ XIX dưới triều đại nhà Nguyễn như Cao Bá Quát, Hồ Xuân Hương – hay sau này dưới thời Pháp vào đầu thế kỷ XX như Ba Giai, Tú Xuất, Tú Xương, Tú Mỡ v.v…
Và gần đây, dưới chế độ độc tài thối nát cộng sản, thì trong dân gian cũng vẫn truyền tụng cả ngàn, cả vạn những câu vè, câu ca dao tục ngữ tân thời để nói lên ý thức phản kháng, chê bai chỉ trích đối với chính quyền. Cụ thể, ta có thể ghi ra một số câu vè tiêu biểu như sau :
1 / Để chê trách cái thói huênh hoang truyên truyền bịp bợm của cán bộ cộng sản, thì người dân miền Nam nói huỵch tọet như thế này :
“Nói vậy, mà không phải vậy. Nói không phải vậy, mà là vậy đó!
Người dân miền Bắc, thì lại có câu lục bát này :
“Mất mùa là bởi thiên tai,
Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta!”
2 / Để phê phán cái lối ưu đãi cho cán bộ cấp cao, cấp trung với những cửa hàng cung cấp vật phẩm dành riêng nơi các phố Tôn Đản, Nhà Chung ở Hà nội, thì dân gian có 4 câu lục bát sau đây:
“Tôn Đản là chợ vua quan
Nhà Chung là chợ trung gian nịnh thần
Tiểu thương có chợ Đồng Xuân
Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng!”
3 / Nhân dân chẳng coi lãnh tụ ra gì, lại còn ví Hồ Chí Minh rất tục tĩu:
“Một năm hai thước vải thô
Nếu đem may áo cụ Hồ ló ra
May áo thì hở lá đa
Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ
Vội đem cất ảnh bác Hồ
Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm.”
4 / Tại Hà nội nơi vườn hoa có một bức tượng Lê Nin thật lớn, nên dân gian mới truyền tụng bài thơ này :
“Lê nin quê ở nước Nga
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này?
Ông vênh mặt, ông chỉ tay :
Tự do hạnh phúc - lũ mày còn xa.
Kìa xem gương của nước Nga
Bảy mươi năm lẻ - có ra đếch gì!”
5 / Dân gian còn mong chấm dứt chế độ cộng sản một khi các lãnh tụ chết hết cả lũ :
“Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô
Chinh rơi, Giáp rách - cơ đồ mới yên”
6 / Các lãnh tụ khác cũng bị kết án vì đưa dân vào chỗ chết :
“Trường Chinh, Lê Duẫn, Văn Đồng
Cả ba đồng lòng giết chết con tôi”.
7 / Một số đường phố ở Sài gòn đổi tên, thì có ngay câu này :
“Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do”.
8 / Thực trạng đen tối dưới chế độ cộng sản :
“Đèn cù cứ chạy lòng vòng
Dân chủ cái còng, độc lập đói ăn
Hạnh phúc chú cuội cung trăng!”
9 / Tuổi trẻ bị bầm giập :
“Đôi dép râu dẫm nát đời son trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai”.
10 / Dở khùng, dở điên :
“Bác Hồ chết phải giờ trùng
Nên bày con cháu dở khùng dở điên
Thằng tỉnh thì đã vượt biên
Những đứa còn lại chẳng điên cũng khùng!”
11 / Về chuyện Thi Đua, thì có câu này thật ngô nghĩnh đến tức cười :
“ Thi đua, ta quyết tiến lên!
Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu – rồi tiến đến đâu?”
12 / Gần đây nhất sau khi Hà Nội để cho Bắc Kinh lấn đất lấn biển, thì lại xuất hiện mấy câu này :
“Tiên sư Cộng sản Việt nam
Cuối đời bán cả giang san nước nhà
Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tàu.”
V.v…
* Đại khái từ khi người cộng sản áp đặt chế độ độc tài chuyên chế trên đất nước ta, thì có cả hàng vạn những câu vè mộc mạc, câu đồng dao tân thời như thế. Nó biểu lộ sự bất mãn, bực bội, khinh chê của quần chúng nhân dân đối với giới lãnh đạo chính quyền cũng như đối với các cán bộ cao cấp của đảng cộng sản. Đó là một dạng thức mới của nền văn học dân gian - với tác dụng phản ánh trung thực tình hình thực tế của xã hội Việt Nam đang bị băng họai tàn phá bởi bàn tay sắt máu ghê rợn của những người cộng sản. Giới lãnh đạo cộng sản kể từ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn v.v…, thì tất cả đều là những kẻ đã đang tâm du nhập cái tà thuyết Marxist Leninist ngọai lai từ Liên Xô, Trung Cộng - gọi là Vô sản Chuyên chính, Đấu tranh Giai cấp, Dân chủ Tập trung vào trong đất nước ta kể từ năm 1945 đến năm 2014 lúc này. Những tội ác dối trá lươn lẹo tày trời như thế đã không thể che dấu mãi được con mắt tinh tường cảnh giác của người dân chúng ta. Vì thế mà dân gian đã phải công khai lên tiếng qua những bài vè tiêu biểu vừa ngắn gọn mà lại rõ ràng như đã ghi ở trên đây vậy.
III – Để tóm lược lại.
Trong gần 70 năm nay, đã có bao nhiêu triệu người Việt Nam là nạn nhân khốn khổ đau thương tột cùng do những tội ác thâm độc mà đảng cộng sản gây ra. Và chính thân nhân, bạn hữu - mà hiện còn sống sót của hàng triệu những nạn nhân đã thiệt mạng xấu số ấy – thì họ đã lên tiếng công khai tố cáo những tội ác ghê rợn đó của tập đòan cộng sản - qua những câu vè, câu đồng dao ngắn gọn đơn giản đại lọai như liệt kê trên đây.
Và từ trên 10 năm nay, với phương tiện Internet – đặc biệt do giới thanh niên sinh viên trai trẻ sử dụng thành thạo - thì những vụ tố cáo phanh phui các sai trái, vi phạm của lãnh đạo cộng sản các cấp trung ương cũng như địa phương đã có cơ hội phổ biến cùng khắp mọi nơi, mọi giới - nhất là trên diễn đàn công luận thế giới. Rồi nhiều đảng viên cộng sản kỳ cựu mà nay đã phản tỉnh, thì họ cũng viết hồi ký, viết báo để tham gia tố giác những chuyện ác nhân ác đức, những chuyện âm mưu làm tay sai cho giặc Tàu v.v…
Rõ ràng là giờ đây đang có hiện tượng “Chúng Khẩu Đồng Từ” - của đại đa số quần chúng nhân dân cũng như của những cán bộ còn giữ được chút liêm sỉ, tự trọng – để tất cả đều cùng lên tiếng công khai tố cáo những tội ác man rợ “Trời không dung, Đất không tha” do lãnh đạo cộng sản gây ra kể từ ngày họ nắm giữ quyền hành liên tục từ năm 1945 đến nay trên đất nước ta.
Tóm tắt lại : Đây là một bản kết tội rất ư dứt khóat và nặng nề - mà đảng cộng sản khó lòng có thể mãi mãi lẩn tránh chối bỏ trách nhiệm của mình trước Dân tộc và Lịch sử Việt nam chúng ta được vậy./
Costa Mesa California, Tháng Mười 2014
Đoàn Thanh Liêm