Một truyện ngắn của nhà văn Vũ Thư Hiên mà tôi đọc
được mới đây, do một người bạn gửi tới, làm tôi suy nghĩ mung lung. Câu truyện
kể về cuộc tìmh duyên của 2 đưá trẻ sinh ra và lớn lên tại hải ngoại. Chúng yêu
nhau và muốn nên vợ, nên chồng. Một câu truyện tầm thường, như trăm ngàn truyện
tình khác. Câu truyện chỉ trở nên éo le khi hai ông bố gặp nhau và phát giác về
dĩ vãng của nhau . Ông bố của người con trai nhận ra được ông bố của cô gái chính
là người công an việt cộng ngày trước đã ác ôn
hành hạ mình khi còn ở Việt Nam, và ông công an cũng nhận ra được người
cựu tù nhân của mình. Dĩ nhiên là họ không thể chấp nhận nhau nhưng tình cảm của
2 đứa trẻ quá lớn, nên phe nhà trai đành phải chọn giải pháp là cho ông bố vắng
mặt, để cho ông Vũ Thư Hiên, trong ngôi thứ nhất trong truyện, thay mặt phụ thân
của tân lang, đứng ra cử hành hôn lễ cho hai trẻ. Sau khi chúng đã nên vợ, nên
chồng, 2 ông bố vẫn không chịu nhìn nhau. Một năm trôi qua, rồi ba năm, bốn năm,
họ gan lỳ trong quyết định của mình. Rồi một cậu bé ra đời, lớn lên trên quê hương
mới, tổ quốc mới. Tác giả cho câu truyện chấm dứt ở chỗ một ngày kia, đứa nhỏ
chập chững biết đi, trên một vỉa hè nước Đức. Hai bên có 2 ông già nắm tay. Hai
ông già này chính là ông nội và ông ngoại của câu bé, hai oan gia của một thời
dĩ vãng xa xôi.
Đoạn kết của câu truyện làm tôi nhớ tới đoạn kết của
phim Bác Sỹ Jivago, thực hiện dựa theo cuốn tiểu thuyết mà nhà văn Nga Boris
Pasternak. Trong bộ phim nổi tiếng đã đoạt giải Oscar này, khi Yevgraf, anh hay
em của Jivago, đi tìm cô cháu, con của Jivago và Lara, đã thất lạc và không biết
cha mẹ ruột của mình là ai. Cô bé ngày nay đã mang tên Tonya Komarov. Khi gặp cô,
Yevgraf cũng còn hoài nghi không biết mình có tìm đúng người hay không. Sự hoài
nghi của ông ta biến mất khi ông nhìn thấy Tonya khoác trên vai cây đàn Bolalanka,
cây đàn mà Jivago say mê. Niềm say mê của ông được tiếp diễn bởi đứa con Tonya.
Cuộc đời sau bao sóng gió vẫn tiếp tục, và bao nhiêu oan nghiệt của cả một thế
hệ đã tan biến với thời gian. Phải chăng đó là thông điệp mà Boris Pasternak ngày
trước, và Vũ Thư Hiên sau này muốn gửi gấm qua các tác phẩm của mình?