Tình cờ tôi xem được một DVD mới phát hành của một trung tâm băng nhạc được xem như hàng đầu tại hải ngoại. Ngày trước, trung tâm này đứng hàng đầu không những về số lượng phát hành băng nhạc, cassette, CD, về số lượng khán giả ái mộ, mà còn về giá trị của các cuốn Video, hay sau này là những DVD, về mặt văn nghệ, giải trí, và nghệ thuật. Các ca sỹ trình diễn hồi đó là những người đang được yêu mến, các bài hát chọn lọc, mỗi màn là một biểu diễn được gầy dựng công phu, tốn kém, mang tính nghệ thuật, trên một sân khấu huy hoàng tráng lệ, là những yếu tố đưa đến sự thành công rực rỡ cho trung tâm, không những ở vùng được mệnh danh là thủ đô của người tỵ nạn, mà khắp nước Mỹ, và trên thế giới.
Thế nhưng, cuộc đời là đổi thay, từ xấu qua tốt, nhưng cũng có thứ từ tốt qua xấu, hay từ nghệ thuật đi lùi lại thành phi nghệ thuật mà nhiều khán giả đã thấy ở trung tâm băng nhạc này từ nhiều năm nay. Một thời đã tưởng trung tâm này phải đóng cửa vì thiếu tài chánh và bảo trợ, vì bị sang băng lậu nhiều quá; nhưng rồi có lẽ tìm được những nhà bảo trợ rất “đại gia” nên trung tâm đã sống lại.