Tình cờ tôi xem được một DVD mới phát hành của một trung tâm băng nhạc được xem như hàng đầu tại hải ngoại. Ngày trước, trung tâm này đứng hàng đầu không những về số lượng phát hành băng nhạc, cassette, CD, về số lượng khán giả ái mộ, mà còn về giá trị của các cuốn Video, hay sau này là những DVD, về mặt văn nghệ, giải trí, và nghệ thuật. Các ca sỹ trình diễn hồi đó là những người đang được yêu mến, các bài hát chọn lọc, mỗi màn là một biểu diễn được gầy dựng công phu, tốn kém, mang tính nghệ thuật, trên một sân khấu huy hoàng tráng lệ, là những yếu tố đưa đến sự thành công rực rỡ cho trung tâm, không những ở vùng được mệnh danh là thủ đô của người tỵ nạn, mà khắp nước Mỹ, và trên thế giới.
Thế nhưng, cuộc đời là đổi thay, từ xấu qua tốt, nhưng cũng có thứ từ tốt qua xấu, hay từ nghệ thuật đi lùi lại thành phi nghệ thuật mà nhiều khán giả đã thấy ở trung tâm băng nhạc này từ nhiều năm nay. Một thời đã tưởng trung tâm này phải đóng cửa vì thiếu tài chánh và bảo trợ, vì bị sang băng lậu nhiều quá; nhưng rồi có lẽ tìm được những nhà bảo trợ rất “đại gia” nên trung tâm đã sống lại.
Như trong cuốn mới đây, ngay khi mở màn, cô MC đã mau mắn đọc một cách trân trọng danh sách dài tên các nhà bảo trợ, rồi máy quay phim chiếu đi chiếu lại cảnh họ ngồi trong hàng ghế đầu danh dự sát sân khấu – điều này không hề thấy trong các DVD của Mỹ. Xen kẽ trong chương trình là nhiều màn phỏng vấn các nhà bảo trợ này - thay vì các khuôn mặt, đem lại niềm hãnh diện cho người Việt, mà khán giả muốn biết.
Rồi các màn đố vui có thưởng, rất hậu hỹ, chiếm một khối lượng lớn thời gian cả tiếng đồng hồ, do hai MC nam và nữ nhiều kinh nghiệm điều khiển, cũng để quảng bá kỹ lưỡng hơn tên tuổi các nhà bảo trợ. Nhiều ca sỹ lên hát cũng ... cám ơn các nhà bảo trợ. Tôi rất yêu mến tiếng hát của một nữ danh ca, và thấy tội nghiệp cô khi hát xong cười rất tươi, rất duyên dáng để ... cám ơn một công ty lụa, cám ơn công ty hột xoàn về chiếc nhẫn cô đeo trên tay, cám ơn một thẩm mỹ viện đã săn sóc làm đẹp da mặt cho cô.
Ngày xưa, nghĩa là khoảng một hai thập niên trước, tôi luôn đón chờ các trung tâm băng nhạc phát hành những cuốn mới để mua ngay về cho cả đại gia đình cùng xem. Cảm giác lúc đó là vui mừng vì không những văn hóa của người Việt quốc gia được bảo tồn, mà văn nghệ cũng khởi sắc và bừng sống lại ở hải ngoại. Hơn nữa về mặt giải trí mua vui cũng được một vài trống canh. Bây giờ nhiều vật đã đổi, sao đã dời, nhìn chiếc rương lớn chứa đầy các băng video và các cuốn DVD ngày trước, thấy nhớ... ngày xưa quá.
Tùy Bút PGĐ