Đầu niên học 1974-1975, do không bằng lòng với lời
tuyên bố của nhà trường, rằng trong vòng một tháng, nếu sinh viên không bầu lấy
Ban Đại Diện cho mình, thì nhà trường sẽ chỉ định Ban Đại Diện. Tôi tình nguyện
đứng ra tổ chức nên ứng cử vào Ban Tổ Chức Bầu Cử, và kết quả là Lê Thị Mỹ,
Nguyễn Thanh Sơn và tôi, được bầu vào Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Đại
Diện Sinh Viên cho nhiệm khóa 74-75. Tôi nhiều phiếu nhất nên làm Trưởng Ban,
chúng tôi làm việc hăng say, tận tình và quý mến nhau như anh em trong nhà.
Sau khi ra mắt Ban Đại Diện và giải thể Ban Tổ Chức
Bầu Cử xong, tôi kéo Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Hòa Bình (bạn thân của Sơn từ thời
Trung Học), cùng thực hiện tập san Xuân cho trường, rồi tiếp tục gắn bó với nhau
trong những sinh hoạt xã hội khác, như tiếp tay dọn dẹp vệ sinh thành phố, ủy
lạo thương bệnh binh, tổ chức gây quỹ cây mùa xuân chiến sĩ, hiến máu cho chiến
dịch tình thương, cứu trợ đồng bào và sinh viên chiến nạn miền Trung... Từ
nguyên nhân đó, Sơn ghép ba đứa chúng tôi thành một nhóm, đặt tên là nhóm
"ba con lăng quăng". Theo Sơn tưởng tượng, những hoạt động xã hội vô
vì lợi không ngừng của chúng tôi, giống hình ảnh con lăng quăng luôn
"quậy".
Cả Sơn lẫn Bình đều say mê văn nghệ, dù là sinh hoạt ngoài trời hay văn
nghệ bỏ túi, bao giờ Sơn Bình cũng sắp xếp hợp ca cho được bản "Đừng mong
ai đừng nghi ngại" của Trịnh Công Sơn. Một lần nghe lời Sơn Bình dụ dỗ,
tôi gồng mình đứng giữa hai người ngâm:
"Hỡi những con chim đêm sao chưa vỗ cánh
Hỡi những anh nông dân sao chưa về làng
Hỡi những người mẹ già hàng đêm sao khóc
Hỡi chúng ta hôm nay đang nghe gì không".
Hỡi những anh nông dân sao chưa về làng
Hỡi những người mẹ già hàng đêm sao khóc
Hỡi chúng ta hôm nay đang nghe gì không".