Dòng họ nhà tôi cả thảy bốn đời theo nghề giáo, gia đình có 5 anh chị em, trừ tôi ra, còn lại đều giáo viên. Quê tôi rất nghèo, thuở thập niên 60, học trường chỉ có hai lớp, mái bằng tranh, phên ghép ván, nắng thì hanh, mưa tạt vào tới lớp, bảng phấn bằng gỗ, được làm bởi những người thợ vụng, mặt bảng không được trơn, nền trường bằng đất, giữa sân trường có cột cờ bằng tre, mỗi sáng thứ Hai, chúng tôi chào quốc kỳ VNCH. Thầy là những nông dân địa phương “hay chữ,” thế nhưng cả làng, cả xứ đều một mực kính trọng thầy.
Ba tôi làm giáo viên, nuôi tới tám người, nên chẳng có đâu dư dả, nếu không muốn nói nghèo, nhiều người rủ ông ra Đà Nẵng, làm sở Mỹ, mong khá hơn nhưng ông nhất định không, và thường nói với chúng tôi: “Nghề giáo thì không thể giàu, nhưng ba rất yêu nghề, dù có chết cũng không bỏ, các con lớn lên, nên chọn theo nghề này thì tốt.”
