Monday, 2 April 2018

Cảm ơn đảng viên Thuận - Ông Bút

Dòng họ nhà tôi cả thảy bốn đời theo nghề giáo, gia đình có 5 anh chị em, trừ tôi ra, còn lại đều giáo viên. Quê tôi rất nghèo, thuở thập niên 60, học trường chỉ có hai lớp, mái bằng tranh, phên ghép ván, nắng thì hanh, mưa tạt vào tới lớp, bảng phấn bằng gỗ, được làm bởi những người thợ vụng, mặt bảng không được trơn, nền trường bằng đất, giữa sân trường có cột cờ bằng tre, mỗi sáng thứ Hai, chúng tôi chào quốc kỳ VNCH. Thầy là những nông dân địa phương “hay chữ,” thế nhưng cả làng, cả xứ đều một mực kính trọng thầy.
Ba tôi làm giáo viên, nuôi tới tám người, nên chẳng có đâu dư dả, nếu không muốn nói nghèo, nhiều người rủ ông ra Đà Nẵng, làm sở Mỹ, mong khá hơn nhưng ông nhất định không, và thường nói với chúng tôi: “Nghề giáo thì không thể giàu, nhưng ba rất yêu nghề, dù có chết cũng không bỏ, các con lớn lên, nên chọn theo nghề này thì tốt.”
Image result for cô giáo bị quỳ gối
Nay thấy ĐV (đảng viên) Thuận lộng quyền, ỷ thế đảng bắt cô giáo quỳ, tôi hận lắm và khinh bỉ tột bực, đảng CS đã ăn sạch rừng, núi và biển cả, nay đạo đức dân tộc cũng bị nạo vét sạch, trên đầu đề bài viết định để “ông” Thuận, thấy nó phí phạm lịch sự, để thằng lại không ổn trên mặt báo thế giới tự do, văn minh, nên để “”đảng viên Thuận”, có lẽ hợp lý nhất. Hơn nữa không cần nhớ họ, tên đầy đủ của kẻ hung đồ, trong Hán Sở tranh hùng, từng có tên hàng thịt bắt Hàn Tín lòn trôn giữa chợ, dĩ nhiên tên bán thịt đi vào lịch sử phải có họ tên đàng hoàng, nhưng mấy ai nhớ nó làm gì, chỉ nhớ và suy ngẫm sự việc mà thôi.
Từ khi xảy ra sự việc, buồn trĩu lòng, nhưng nhớ tới chuyện Hàn Tín lòn trôn, cũng nguôi ngoi chút đỉnh. Thực ra không chỉ cô giáo bị quỳ, mà toàn dân từng quỳ, quỳ từ lâu lắm, ngoan ngoãn để mặc cho đảng này làm mưa, làm gió. Từ 1954 chúng lộng hành nửa nước, sau 1975 toàn dân quỳ, nghe nó nói: “Chỉ có một con đường duy nhất là tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa.” “Yêu nước là yêu XHCN” quỳ để nghe đảng CS bắt phải “yêu”, sau 20 năm biết yêu lầm, nhưng đảng chưa cho người dân đứng dậy, tiếp tục quỳ để “yêu kinh tế thị trường, định hướng XHCN.” Chín chục triệu dân đang quỳ, để thấy Tàu nuốt dần nước Việt, theo cách cổ điển “vết dầu loan,” quỳ để thấy Đà Nẵng, thành phố “tiên tiến điển hình” thuộc Tàu, đường phố ngập chữ Tàu, hóa đơn nhà hàng viết chữ Tàu, đang thời kỳ thử nghiệm phản ứng người dân, rồi tiếp đến Nha Trang…dần dần mật ước thành đô hoàn toàn được thi hành, quỳ để nghe TBT Nguyễn Văn Linh huấn thị: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng,” cả nước có mấy con đường mang tên NVL? Bao nhiêu con đường mang tên đồ tể Lê Duẩn, tên bán nước Phạm Văn Đồng? vv…người dân đang quỳ gối lê từng tấc, trên những con đường mang tên “vĩ nhân, đỉnh cao trí tuệ CS”.
Không riêng cô giáo, toàn dân đang quỳ gối, để chiêm ngưỡng tượng đài tên láo khoét, bịp bợm đệ nhất thế gian là Hồ Tập Chương (HCM), quỳ gối để thấy Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông, đổi thành tên ma bùn nhầy nhụa, không mong gì cất đầu lên nổi.
Quỳ để thấy chùa Liên Trì, bị CS đập tan tành, ngậm ngùi với thầy trụ trì trên đống gạch vỡ, quỳ để thấy giáo xứ Thiên An, bị cướp đất, để thấy các cha bị chúng nó đánh đập. Cả nước đang quỳ để thấy tôn giáo chính thống, tín ngưỡng bị vùi dập.
Quỳ để nghe, để thấy những phiên tòa man rợ, tuyên án người ái quốc, tuyên án dân oan bị cướp đất, cướp nhà, cúi đầu quỳ để bọn côn đồ theo lệnh đảng đánh đập trên đầu trên cổ người dân.
Quỳ để thấy đám dân biểu bị thịt, miệng câm như hến, trước những biến cố đất nước, trước oan khiên của người dân. Đúng ra đám dân biểu này quỳ còn ngoan hơn ai hết.
Quỳ để thấy CS đục nát bia tưởng niệm chiến sĩ bảo vệ biên giới Lạng Sơn, quỳ để chấp nhận quên lãng Gạc Ma, với 64 chiến sĩ làm bia thịt hy sinh cho đảng CSVN, may sao hằng năm có nhóm, chừng vai mươi người, “ngoan cố” không chịu quỳ, cứ nhớ ơn tưởng niệm, nên 27 năm sau (1988-2015) mới xây dựng tượng đài Gạc Ma, năm nay báo đảng viết “Tượng đài Gạc Ma nơi các anh trở về” Sao cấm đường về của liệt sĩ, khiến họ về muộn màng thế, đảng kia ơi?! Với đảng họ về muộn, với đồng bào, tổ quốc họ đã về ngay sau khi gục ngã.
Có điều muốn thắc mắc, báo đảng CSVN nói họ ghì súng AK 47, để giữ đảo, báo Chệch nói đó là súng K 56, nó giống hệt AK 47,
Lính Tàu ô mang súng AK 47 ( K 56) ngoài ra nhiều quân trang, quân dụng trang bị cho bộ đội “cụ Hồ” đánh trận Gạc Ma, là của nó? Vì vậy nó gọi đảng CSVN phản bội, đảng CSVN là những đứa con hoang, xưa kia theo phò nó, đánh miền Nam, giờ dùng súng, quân trang, quân dụng của nó, đánh Tàu, có lẽ thiếu lương khô của “bên kia biên giới là nhà”, không biết cái đoạn này “người Bắc có lý luận” nghĩ gì?
Cô giáo không phải mới quỳ ngày 28/2/2018, mà quỳ tờ nhỏ dưới mái trường XHCN, quỳ để học được cái ngu, cái xạo, qua những bài học “lịch sử” Út Tịch, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Hồ Chí Minh vv…nhờ đó cô mới có kiến thức quỳ, cô hỏi ĐV Thuận “Thưa ông tôi phải quỳ ngang, hay quỳ dọc, hay quỳ theo cách học trò?” Ô hay! 64 tuổi đời, nay mới biết XHCN có rất nhiều cách quỳ. Thầy hiệu trưởng bỏ đi, đồng nghiệp làm ngơ, tại sao? Dưới sự cai trị của đảng, quỳ là bình thường, quỳ để chấp nhận bộ tưởng Bộ Giáo Dục đạo văn, vừa hèn vừa dốt mới được “ghế trên ngồi tót sỗ sàng” trong hệ thống cai trị của đảng CS, quỳ là còn khoan hồng, nhân đạo, nhiều cô giáo phải đổi thân xác, tình dục để có được biên chế!
Hàn Tín, chỉ một lần lòn trôn, rồi có ngày công thành, danh toại, trở về Hoài Âm tạ ơn phiến mẫu, không quên tạ ơn tên hàng thịt, dân mình quỳ hết đời này tới đời khác, chắc không có ngày “tạ ơn” đảng CS, và những loại như Đ V Thuận, có lẽ mãi mãi như lời hát cuối, trong đảng ca Việt Quốc “hờn vong quốc nấu nung lòng ta bừng như ánh dương.”
Ông Bút