
Ngày cuối năm, tôi xin chuyển đến bạn những giòng chữ này , nhạt nhòa đi vì nước mắt tôi cứ mãi trào tuôn. . . Xin lỗi nếu nó làm bạn buồn.
Sáng nay, đọc Dân Làm Báo , đọc “Những tấm chân tình ngày cuối năm” của Ca Dao :
Sáng nay, đọc Dân Làm Báo , đọc “Những tấm chân tình ngày cuối năm” của Ca Dao :
“ Trong những ngày cuối năm cuống cuồng vội vã ấy, người ta quên đi một người tù vừa mới nhận bản án nghiệt ngã 15 năm, người ta không để ý đến một người vợ lã chã dòng nước mắt thống thiết gọi tên chồng, người ta không biết ở mãnh đất Phú Yên có hai đứa con trai tủi thân lặng lẽ dìu Mẹ đang oằn người trong nỗi đau, bỏ lại sau lưng người Cha mắt nhìn theo đau đáu một vòng ôm.
Trở về căn nhà dột nát, người con trai trưởng gói trọn những dòng nước mắt của Mẹ, những uất ức của em vào những con chữ trong lá thư gửi cho Cha. Lá thư sẽ không bao giờ đến được tay người nhận. …. “