Monday 30 December 2013

Chia Sẻ Niềm Đau - Người Lính Già 73 Lê Phú Nhuận

Ngày cuối năm, tôi xin chuyển đến bạn những giòng chữ này , nhạt nhòa đi vì nước mắt tôi cứ mãi trào tuôn. . . Xin lỗi nếu nó làm bạn buồn.
Sáng nay, đọc Dân Làm Báo , đọc “Những tấm chân tình ngày cuối năm” của Ca Dao :

“ Trong những ngày cuối năm cuống cuồng vội vã ấy, người ta quên đi một người tù vừa mới nhận bản án nghiệt ngã 15 năm, người ta không để ý đến một người vợ lã chã dòng nước mắt thống thiết gọi tên chồng, người ta không biết ở mãnh đất Phú Yên có hai đứa con trai tủi thân lặng lẽ dìu Mẹ đang oằn người trong nỗi đau, bỏ lại sau lưng người Cha mắt nhìn theo đau đáu một vòng ôm.

Trở về căn nhà dột nát, người con trai trưởng gói trọn những dòng nước mắt của Mẹ, những uất ức của em vào những con chữ trong lá thư gửi cho Cha. Lá thư sẽ không bao giờ đến được tay người nhận. …. “ 
Tôi đã từng sống trong trại tù cộng sản gần 7 năm, tôi hiểu rất rõ . . . và cảm thấy thương cho gia đình này vô cùng. Nhưng rồi, khi đọc  thư của cháu Ngô Minh Tâm gửi cho cha, tôi mới bật khóc,  khóc như một đứa trẻ mất mẹ, mất cha , mất hết , không còn gì … dù tuổi đã 73. Bạn đọc đi, một đoạn ngắn thôi :

 “ Mùa mưa năm nay nhà mình dột nhiều lắm, không biết mái nhà sẽ trụ được bao lâu, nhà mình trước đã yếu nay lại xuống cấp nhiều. Mái nhà đã bị cơn bão lúc trước làm cho yếu đi, mưa dột nhiều không có chỗ nằm, con phải lấy thau hứng nước mưa dột vì chưa có tiền để lợp lại mái nhà. Chắc năm nay nhà mình không có Tết rồi Ba ạ. Ba thì ở tù, Mẹ thì bệnh nặng, tụi con không biết xoay xở vào đâu để có mâm cơm cúng Ông Bà ngày Tết. Xin Ba tha lỗi cho tụi con…”

Bà con ơi, ai biết địa chỉ của cháu Tâm, xin email cho tôi :
norriscanhthin@gamil.com
hoặc
lephunhuan@gmail.com
Tôi tha thiết muốn chia xẻ một chút tiền hưu ít ỏi của tôi để cho cháu Tâm có được mâm cơm đạm bạc cúng Ông Bà , mua được vài viên thuốc cho Mẹ cháu đang ốm đau ,và để các cháu nhẹ bớt niềm đau . …

[ Người Lính Già 73 Lê Phú Nhuận ]
30 Dec. 2013

Những tấm chân tình ngày cuối năm

Tâm ạ, hãy tạm quên đi những gương mặt vô cảm, quên đi những nụ cười lạnh lùng, tàn ác của những bộ đồng phục màu xanh trong tòa án Phú Yên. Hãy biết rằng, bên cạnh những tâm hồn rừng rú ấy vẫn còn nhiều, nhiều lắm những tấm chân tình từ xa, xa lắm nhưng cũng gần, gần quá bên em. Hãy dìu dắt nhau bằng những tấm chân tình này. Và từ những vòng tay ấm đó, sẽ cho chúng ta niềm hy vọng chan hòa vào một ngày trên đất nước Việt Nam sẽ không còn những nhà tù giam giữ những con tim biết yêu thương...

Ca Dao (Danlambao) - Một năm buồn, một năm vui, một năm hạnh phúc hay một năm đầy những oan khiên, rồi cũng sẽ khép lại, mọi người lại tiếp tục ước mơ, tiếp tục hy vọng, tiếp tục chúc cho nhau những điều mong đợi ở 365 ngày trước mặt.

Trong những ngày cuối năm cuống cuồng vội vã ấy, người ta quên đi một người tù vừa mới nhận bản án nghiệt ngã 15 năm, người ta không để ý đến một người vợ lã chã dòng nước mắt thống thiết gọi tên chồng, người ta không biết ở mãnh đất Phú Yên có hai đứa con trai tủi thân lặng lẽ dìu Mẹ đang oằn người trong nỗi đau, bỏ lại sau lưng người Cha mắt nhìn theo đau đáu một vòng ôm.

Trở về căn nhà dột nát, người con trai trưởng gói trọn những dòng nước mắt của Mẹ, những uất ức của em vào những con chữ trong lá thư gửi cho Cha. Lá thư sẽ không bao giờ đến được tay người nhận. Nhưng hàng chục ngàn người khác đã thay người Cha đọc lá thư này.

"Thư cho Ba trong tù" được đăng trên Dân Làm Báo ngày 27/12/2013. Ngay ngày đầu tiên đã có 17 comments, 3 ngày sau đã có 35 comments. Nhưng, con số comments không phải là chỉ số yêu thương mà nội dung của những comments mới là những thông điệp của tình người.

Hương Giang: Buồn muốn khóc.

Thạch Nguyên vò võ một tâm tình: “Đọc thơ em, lòng tôi se thắt, một vài giọt lăn, thương em, thương Mẹ, thương Ba, thương những gương hy sinh cũng như thương cả chính mình...”

Phạm Đức nhắn nhủ “Cháu và Gia đình không đơn độc, những người yêu công lý và cương quyết tiêu diệt ác thú Cộng sản luôn luôn bên cháu và gia đình cháu”.

Và kêu gọi: “Tôi mong tất cả mọi người hãy quyên góp giúp đỡ cho gia đình bác Ngô Hào trong khả năng theo tinh thần “Bầu ơi thương lấy Bí cùng”.

Chu Mot phẩn uất “Một bản án nghiệt ngã, bất công, một người tù vô tội, một gia đình lý tán, một hoàn cảnh não lòng...”

Người đưa tin hy vọng “Bác Ngô Hào sẽ sớm đoàn tụ với gia đình”.

Bà Năm Trầu: “không ngăn được dòng nước mắt”.

Và chắc chắn không phải chỉ có Bà Năm Trầu mà nhiều người đàn ông khác, trái tim tưởng chừng khô khan cũng đã phải vội dấu đi những dòng nước mắt chảy vội bởi những dòng chữ từ con tim của một người con hiếu thảo.

Theo Giáo sư Phạm Minh Hoàng hiện đang còn bị quản chế ở Sài Gòn, Ngô Minh Tâm là một học trò giỏi và là một người con hiếu thảo. Những ngày Ba bị bắt và ra tòa sơ thẩm, Tâm đã liên lạc với Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, người đã dạy trường Tâm đang học để hỏi thăm kinh nghiệm về nhà tù CSVN, để chia sẻ với thầy Hoàng nỗi đau và sự bất lực của mình trước bản án bất công của chế độ. Tâm đang học cuối năm thứ ba Đại học Bách khoa, ngày đi học, đêm dạy thêm và làm bất cứ việc gì có thể với hy vọng nhỏ nhoi là mãnh bằng đại học sẽ là cứu cánh cho cả gia đình. Mảnh bằng Đại học ở Việt Nam dù nhẹ như mây trời, vẫn là niềm mong ước của bất cứ bậc Cha Mẹ nào.

Lá thư cho Ba ấy không chỉ dừng lại trên khoảng không gian của Dân Làm Báo, nó được chuyển đến các diễn đàn và ở đó, nó cũng đã gợi lên những giọt lăn tăn. Dù người ta chưa từng nghe tên ông Ngô Hào, dù người ta không biết Ngô Minh Tâm là ai. Nhưng người ta đã đau cùng với Tâm một nỗi đau. Những người không quen ấy muốn được san sẻ cùng Tâm nỗi oan nghiệt của một kiếp người, kiếp làm người trong một đất nước Việt Nam bất hạnh.

Và, chỉ có ở đây, chỉ có lúc này người ta mới thấy được tình người nở rộ, ngay cả trong những giây phút tất bật của những ngày cuối năm. Những email được chuyển đi vội vã, và cũng rất nhanh, tấp nập những email phản hồi, nhắn hỏi: 

- Xin cho địa chỉ gia đình cháu Tâm để tôi gửi chút quà biếu.
- Gửi về đây có an toàn không? có nhận được không?
- Cho tôi địa chỉ hội Thương Phế Binh để tôi chuyển thư cho họ.
- Bên tôi sẽ tổ chức gây quỹ!...
- Tôi muốn giúp đỡ, phải làm sao, đồng đội của tôi mà!
- Ông Hào không phải đồng đội của tôi, tôi không đi lính, nhưng đồng hương. Tội quá!
- Bà vợ ông Hào bệnh nặng quá, gửi chút tiền cho bả trị bệnh, trong thư thằng nhỏ nói thuốc gửi, tháng có, tháng không...

Và tôi cũng khóc, khóc vì những giọt chân tình của người- người gửi cho một người không quen. Niềm tin về con người tưởng đã ngủ yên sau những trăn trở về lòng người nay bỗng thức giấc. Như một ngôi vườn được tưới mát sau một trận mưa rào, tình người trở dậy, rực rỡ trong nắng mai. Vẫn còn đó những trái tim, vẫn còn đó những chân tình của con-người dành cho con-người, không mất mát, nó chỉ cần được đánh thức đúng lúc, đúng nơi.

Tâm ạ, hãy tạm quên đi những gương mặt vô cảm, quên đi những nụ cười lạnh lùng, tàn ác của những bộ đồng phục màu xanh trong tòa án Phú Yên. Hãy biết rằng, bên cạnh những tâm hồn rừng rú ấy vẫn còn nhiều, nhiều lắm những tấm chân tình từ xa, xa lắm nhưng cũng gần, gần quá bên em. Hãy dìu dắt nhau bằng những tấm chân tình này. Và từ những vòng tay ấm đó, sẽ cho chúng ta niềm hy vọng chan hòa vào một ngày trên đất nước Việt Nam sẽ không còn những nhà tù giam giữ những con tim biết yêu thương.

30/12/2013




Phiên toà phúc thẩm xử nhà bất đồng chính kiến Ngô Hào


Sau khi phiên toà kết thúc bà Nguyễn thị Kim Lan khóc ngất vì gia đình chịu quá nhiều bất công. 

Tường An (RFA) - Thứ hai ngày 23 tháng 12 tại tỉnh Phú Yên đã diển ra phiên toà phúc thẩm ông Ngô Hào. Thông tín viên Tường An có cuộc nói chuyện với con trai ông Ngô Hào là Ngô Minh Tâm về diễn biến phiên toà.


Y án sơ thẩm, 15 năm tù và 5 năm quản chế


Sáng ngày 23 tháng 12 , phiên toà phúc thẩm tại Toà án Nhân Dân tỉnh Phú Yên đã y án sơ thẩm ông Ngô Hào về tội « Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân Dân » theo điều 79 luật Hình sự Việt Nam. Phiên toà bắt đầu lúc 7.30 giờ sáng, đến 8 giờ thì Hội đồng Xét xử mới đến và chưa đến 10 giờ thì phiên toà đã kết thúc với kết quả là y án sơ thẩm, tức 15 năm tù và 5 năm quản chế.

Có mặt trong phiên toà là vợ ông Ngô Hào : bà Nguyễn thị Kim Lan, con trai trưởng Ngô Minh Tâm và con trai thứ Ngô Minh Trí. Anh Ngô Minh Tâm cho biết gia đình không hề được thông báo để tham dự phiên toà :

« Thành phần tham dự phiên toà về phía người nhà chỉ có 3 mẹ con cùng với bố, chứ ngoài ra không có một ai đến dự chung với gia đình. Ngày diễn ra phiên toà thì gia đình không được cơ quan điều tra cũng như toà án thông báo cho nên gia đình hoàn toàn không biết tin gì hết. Gia đình chỉ biết tin qua luật sư báo là hôm nay có phiên toà nên gia đình mới biết để mà tới dự phiên toà »

Sau khi phiên toà kết thúc bà Nguyễn thị Kim Lan khóc ngất vì gia đình chịu quá nhiều bất công. Citizen video

Thành phần tham dự phiên toà về phía người nhà chỉ có 3 mẹ con cùng với bố...Ngày diễn ra phiên toà thì gia đình không được cơ quan điều tra cũng như toà án thông báo cho nên gia đình hoàn toàn không biết tin gì hết

Anh Ngô Minh Tâm

Trong phiên toà kéo dài chưa đầy 2 tiếng, luật sư biện hộ là ông Trần Thu Nam của đoàn Luật sư Hà Nội cũng như ông Ngô Hào đều không có cơ hội để biện hộ. Theo anh Tâm, phiên toà chỉ là một hình thức dân chủ trá hình :

« Về phía luật sư cũng như về ba thì hoàn toàn không được bất cứ 1 lời biện hộ nào. Về phía Ba thì trong phiên sơ thẩm cũng như phúc thẩm Ba vẫn không đứng để trả lời mà phải ngồi trên ghế để trả lời và toà chỉ cho phép trả lời có hoặc không thôi. Về phía luật sư thì mọi chứng cứ cũng như lời biện hộ của luật sư đưa ra thì toà án và viện kiểm sát đều bác bỏ và không chấp nhận lời biện hộ. Phiên toà diễn ra rất là chóng vánh vì mọi lời biện hộ từ phía Ba cũng như luật sư thì toà và viện kiểm sát đều bác bỏ cho nên họ kết án rất là nhanh để kết thúc vụ án. Đây chỉ là một hình thức nhằm cho thế giới thấy Việt Nam có dân chủ thôi chứ trong thực chất hoàn toàn không có dân chủ và tự do ở đây »

* Ông Hào bị tuyên án 15 năm tù và 5 năm quản chế trong 1 phiên tòa chớp nhoáng vỏn vẹn chỉ có ba mẹ con đến dự...(Citizen video)

Anh Tâm cho biết tinh thần ông Ngô Hào vẫn vững vàng, tuy nhiên sức khoẻ ông Ngô Hào cũng đã sụt giảm rất nhiều so với lần gặp trước trong phiên sơ thẩm :

« Về tinh thần tham dự phiên toà thì ngày hôm nay tinh thần ba em cũng rất là vững vàng, tuy nhiên về sức khoẻ thì cũng như phiên sơ thẩm, trong phiên phúc thẩm thì ba em cũng phải ngồi trên ghế để trả lời những câu hỏi của toà, sắc mặc ba em không bình thường như trước mà rất là tái. Trong quá trình tham dự phiên toà, em quan sát thì thấy chân Ba em bị teo đi rất là nhiều »

Anh Tâm cho biết cảm tưởng về bản án 15 năm tù của Cha mình như sau :

« Theo em thấy thì những công việc này là quyền tự do cá nhân đối với một đất nước tự do thì đó là quyền cơ bản của một con người , không có gì để mà đáng ở tù đến 15 năm, em thấy rất là bất công »

Về phía Ba thì trong phiên sơ thẩm cũng như phúc thẩm...toà chỉ cho phép trả lời có hoặc không thôi. Về phía luật sư thì mọi chứng cứ cũng như lời biện hộ của luật sư đưa ra thì toà án và viện kiểm sát đều bác bỏ

Anh Ngô Minh Tâm

Đối xử quá bất công

Anh Tâm cũng cho biết từ lúc ông Ngô Hào bị bắt giam cho đến nay, gia đình chưa hề được gặp mặt, mặc dù có giấy của toà án tối cao Đà nẵng và anh cũng nghĩ rằng trại giam cũng sẽ không cho gia đình gặp ông Ngô Hào trong thời gian sắp tới :

« Trước ngày diễn ra phiên toà phúc thẩm ngày 23/12 1 tuần thì gia đình có làm đơn xin phép cho gia đình được gặp mặt Ba, toà án tối cao Đà nẳng chấp nhận đơn và gửi văn bản về gia đình. Sáng thứ bảy tuần trước thì gia đình có lên trại tạm giam nộp giấy thăm gặp đó cho trại tại giam xin gặp Ba. Tuy nhiên trại tạm giam không cho phép gặp, đồng thời tịch thu luôn giấy của gia đình gửi vô và không nêu lên bất cứ một lý do gì tuy rằng gia đình đã yếu cầu giải thích rỏ. Đây là một tỉnh xa nên mọi thông tin về Ba rất là khó ra bên ngoài, về mặt truyền thông cũng như dư luận trong nước thì Ba hoàn toàn được ít người biết đến, dẫn đến là bị cô lập về mặt thông tin, cho nên công an ở đây nó rất là bắt chẹt nên dẫn đến là gia đình bị đối xử rất là bất công và có thể sẽ không được gặp mặt Ba trong thời gian tới đây »

Theo báo Tin Tức và công an TP HCM, Ông Ngô Hào có nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng Hội đồng xét xử đã không chấp nhận đơn kháng án của bị cáo Ngô Hào. Tuy nhiên, Anh Tâm cho biết sau phiên toà sơ thẩm ngày 11/9, ông Ngô Hào không hề nhận được giấy quyết định bản án sơ thẩm và do đó không hề làm đơn kháng cáo. Anh Tâm cho biết sự lấm liếm của trại giam khi họ nói rằng ông Ngô Hào đã nhận được giấy quyết đinh bản án sơ thẩm :

Trong quá trình diễn ra phiên toà con luôn luôn nhìn xem có ai quen hoặc là họ hàng tới chia sẻ với gia đình, nhưng hoàn toàn không. Bước vào phiên toà chỉ có ba Mẹ con cùng với Ba. Cảm giác đầu tiên trong lòng con là một sự lạc lỏng và rất là buồn

Anh Tâm

« Sau ngày sơ thẩm 11/9/2013 vừa rồi Ba không được nhận bản án. Sau đó gia đình yêu cầu gửi bản án cho Ba để ba có đủ cơ sở để ba làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên trại tạm giam nói rằng Ba trong này đã có rồi. Nhưng tới sáng hôm nay, được tiếp xúc với Ba tại toà phúc thẩm thì Ba xác nhận là Ba không hề nhân được bản án sơ thẩm để làm đơn kháng cáo. Đây là một sự bất công đối với gia đình cũng như đối với Ba. Mọi thông tin bên ngoài cũng như trong đó là Ba hoàn toàn bị cô lập. Đối xử rất là bất công »

Phiên toà ngày 23/12 diễn ra trong lặng lẽ, không bạn bè, không một người thân đến tham dự ngoài vợ và hai người con ông Ngô Hào. Anh Tâm cho biết sự tủi thân của gia đình và nỗi uất ức của Mẹ khi nghe toà tuyên án :

« Trong quá trình diễn ra phiên toà con luôn luôn nhìn xem có ai quen hoặc là họ hàng tới chia sẻ với gia đình, nhưng hoàn toàn không. Bước vào phiên toà chỉ có ba Mẹ con cùng với Ba. Cảm giác đầu tiên trong lòng con là một sự lạc lỏng và rất là buồn. Nhìn chung quanh chỉ có gia đình, nhưng kèm theo đó là trên 50 công an mặc sắc phục, không khí rất là lạnh. Kết thúc phiên toà hoàn toàn là sự sụp đổ. Sau khi phiên toà kết thúc thì Mẹ không chịu được , Mẹ rất là sốc, Mẹ gào khóc và đòi chạy theo ba, lúc đó con và em con cũng buồn và tủi thân vô cùng. »

Ông Ngô Hào sinh năm 1948 , trước năm 1975, ông phục vụ trong quân đội VNCH, bị bắt năm 1977 vì tội tổ chức đảng Liên Minh Việt Nam, năm 1997 ông được thả ra để chửa bệnh. Ra tù, ông giúp tin đồ Phật giáo Hoà hảo bị đàn áp đưa danh sách 14 tù nhân lương tâm cúa Phật giáo Hoà Hảo vào cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Ngày 8 tháng 2 năm 2013 ông lại bị bắt và trong phiên phúc thẩm ngày 11/9 tại Phú Yên, ông bị cáo buộc bởi nhiều tội danh « từ năm 2008 đến 2012 đã tàng trử, viết bài phát tán, chuyển tiếp tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chế độ, nói xấu lãnh tụ, liên kết với chính phủ lưu vong ở hải ngoại, âm mưu thành lập nhà nước liên bang Đại việt ,thực hiện Cách mạng Hoà nhài theo hình thức bất bạo động..v.v.. ». Ông Ngô Hào bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế và bị giam tại trại tạm giam thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Tường An


Thư cho Ba trong tù

Tuy Hòa ngày 24/12/2013
Ngô Minh Tâm

Kính thưa Ba,

Hôm nay, sau đúng 1 ngày họ xử Ba vì tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 vì những lý do hết sức vô căn cứ và phiến diện mà nhà nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa đã áp đặt cho Ba, bắt Ba phải ở tù 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Ngày xử án Ba, bên ngoài tòa án cũng như bên trong tòa, chỉ có Mẹ và hai anh em con cùng với một hàng rào công an hơn 50 người. Không băng rôn, biểu ngữ của bà con, không một bạn bè, người thân nào đến để chia sẻ cùng 3 Mẹ con và Ba. Bước vào căn phòng xử án chỉ có Mẹ, con và em Trí, một cảm giác cô đơn lạc lõng và rất buồn, chung quanh gia đình chỉ toàn là công an với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Bao trùm lên không gian phòng xử án là một bầu không khí lạnh tanh, trong phòng chỉ có tiếng của Hội đồng xét xử vang vang, còn Ba thì không được phép nói gì ngoài hai chữ “ Có” và “Không”.

Đã nhiều lần trong lúc xử án Ba, con liếc nhìn xuống phía dưới căn phòng mong tìm được một người quen, nhưng đáp lại điều mong chờ của con là một nỗi thất vọng rất lớn, đến khi kết thúc phiên tòa, vẫn không một ai thân quen đến chia sẻ cùng gia đình. Hai đứa con buồn và tủi thân vô cùng Ba ơi...!!!

Ba thân yêu,

Ba biết không! Hôm đó, khi nghe tòa tuyên án: “Xử y án sơ thẩm bị can Ngô Hào 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân” Mẹ đã gào khóc rất nhiều, con và em đều không biết làm cách nào để giúp mẹ bớt đau khổ hơn cả. Chung quanh gia đình lúc đó chỉ có công an và công an. Đã thế, lúc Mẹ gào khóc họ còn quay phim và thậm chí cười mỉm nữa, con không biết nụ cười đó của họ là có ý gì, làm sao mà họ có thể cười trước một gia đình ly tán, đau khổ như vậy, không biết họ có được đi học không? Những bài học giáo dục công dân dưới mái trường Xã hội Chủ Nghĩa đã dạy họ những gì mà họ có thể vô cảm trước nỗi đau khổ của đồng loai như thế?

Ba ơi! Mấy ngày trước khi họ xử án Ba, Mẹ lại lên cơn bệnh nặng, vì chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối của mẹ đã phát tán trong những ngày Mẹ buồn và lo lắng cho Ba, kèm theo là thời tiết giá lạnh, nay Mẹ lại bị thêm chứng sỏi thận, gai cột sống nữa. Ngồi trong phòng xử án mà 2 tay, 2 chân Mẹ run cầm cập, Mẹ lại bị đờm chặn ngay cuống họng không cho thở, Mẹ phải chạy vào nhà vệ sinh để lấy đờm ra nhưng không được, con đã xin Mẹ để con chở Mẹ về nhưng Mẹ không chịu, Mẹ muốn tận dụng từng giây từng phút để đứng cạnh Ba, cổ vũ tinh thần Ba. Từ ngày Ba bị bản án sơ thẩm giam đến nay, Mẹ không được gặp mặt Ba, nên bây giờ, dù bệnh thế nào Mẹ cũng muốn tận dụng những giây phút bên Ba dù họ không cho Mẹ đến gần Ba.

Hôm đó trời rất lạnh, con thấy sức khỏe Ba đã yếu đi rất nhiều so với lần gặp trong phiên sơ thẩm trước đây, Ba đi không vững, trả lời tòa mà Ba phải ngồi trên ghế chứ đứng không nổi. Từ ngày Ba bị bắt tới giờ, con thấy Ba xanh xao hơn, tóc Ba đã bạc trắng. Hôm đó, con nhìn thấy chân Ba đã teo đi nhiều chỉ còn nhìn thấy da bọc xương và bên ngoài là đôi còng sắt. Đến ngày ra tòa mà họ vẫn còn còng chân Ba. Không biết họ nghĩ gì? một người năm nay đã 65 tuổi, lại bị bệnh, sức đâu mà đối chọi với hơn 50 công an? vậy mà họ vẫn còng chân Ba. Thấy đôi chân gầy còm, ốm yếu của Ba trong đôi còng sắt, con không cầm được nước mắt, Ba ơi!

Mùa mưa năm nay nhà mình dột nhiều lắm, không biết mái nhà sẽ trụ được bao lâu, nhà mình trước đã yếu nay lại xuống cấp nhiều. Mái nhà đã bị cơn bão lúc trước làm cho yếu đi, mưa dột nhiều không có chỗ nằm, con phải lấy thau hứng nước mưa dột vì chưa có tiền để lợp lại mái nhà. Chắc năm nay nhà mình không có Tết rồi Ba ạ. Ba thì ở tù, Mẹ thì bệnh nặng, tụi con không biết xoay xở vào đâu để có mâm cơm cúng Ông Bà ngày Tết. Xin Ba tha lỗi cho tụi con.

Ba ơi, đất nước mình là đất nước tự do mà sao mình chỉ lên tiếng nói những điều đúng, bảo vệ những người bị áp bức bất công thế mà bị tội vậy ah? Vậy còn gì là tự do nữa. Ba ơi! Những việc Ba làm con thấy không có gì là sai hết đâu ạ. Ba ơi, Ba mãi là Ba của con, là tấm gương kiên cường cho 2 anh em con.

Con của Ba

Ngô Minh Tâm
DT: 01669069937


Bà Nguyễn Thị Kim Loan - vợ ông Ngô Hào sau phiên tòa xử.

Nhà gia đình ông Ngô Hào

Ngôi nhà dột nát...

Ông Ngô Hào trước khi bị tù
_______________________________________________

Phiên tòa phúc thẩm nhà bất đồng chính kiến Ngô Hào:

Ông Ngô Hào bị 15 năm tù vì tội “lật đổ”:

Đơn kêu cứu của vợ ông Ngô Hào: