Showing posts with label Danh hiệu “Viện sĩ hàn lâm Pháp” của GS Phan Huy Lê - một sự mạo xưng liều lĩnh. Show all posts
Showing posts with label Danh hiệu “Viện sĩ hàn lâm Pháp” của GS Phan Huy Lê - một sự mạo xưng liều lĩnh. Show all posts

Tuesday, 28 January 2014

Danh hiệu “Viện sĩ hàn lâm Pháp” của GS Phan Huy Lê - một sự mạo xưng liều lĩnh

Tôi có biết một người quen rất "thần tượng" những điều gì liên quan đến Việt Cộng.  từ "bác Hồ" đến tướng Giáp, qua cả nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn...

Ai mà đụng đến "bác Hồ" thì anh ta trừng mắt, thậm chí lên tiếng "thóa mạ" nếu người kia tỏ ý không phục "bác Hồ" của anh ta.

Nhưng nếu có ai đả kích gì đến tt Ngô Đình Diệm thì anh ta không bao giờ có phản ứng "kinh" như vậy. Nhất là đối với ông tt Nguyễn Văn Thiệu, thì anh ta lộ vẻ khinh thị rõ rệt.

Có điều anh ta cứ nghĩ là mình tiến bộ, yêu nước, công bằng, không bao biện, chẳng áp chế gì ai.

Mà anh ta là một người tỵ nạn chính trị 100%, và trong gia đình không có ai hy sinh chống Pháp, đánh Mỹ gì ráo. Ngược lại đều đã từng ăn lương, làm giầu trong mọi thời kỳ, từ triều đình xưa, qua đến Pháp, và Mỹ.

Bàn về vấn đề gì mà cũng vì quan niệm chính trị nằm chềnh ềnh thì có gì mà tiến bộ. Anh ta sống thoải mái trong các xã hội tương đối tự do, nhưng hồn luôn tưởng nhớ đến thiên đàng XHCN, mà các lãnh tụ đáng kính, lầm lẫm đã xây ra.

0o0

Những nhân vật này hẳn nhiên đã và đang sống tại VN, và Trung Quốc. Chính họ là những viên đá lót cho chế độ, âm thầm không lộ mặt, nhưng rất hiệu lực.

Chính họ đã vinh danh những con người phò chế độ bất chấp những con người này có khả năng, hay là những khoa học gia chân chính hay không.

Chính họ đã công nhận vô điều kiện những danh hiệu "viện sĩ", "giáo sư tiến sĩ", "nghệ sĩ nhân dân"... mà guồng máy CSVN đã dựng nên, không một điều thắc mắc.

Gần đây, chắc hẳn họ buồn lắm khi thấy những sự thực được phơi bày, và khi quyền lực độc đoán trung ương yếu dần, đấy là lúc sức mạnh độc lập của từng cá nhân trong một xã hội có ý thức sẽ phát triển một cách tự do không hỗn loạn.

Tác giả Nguyên Hưng có bài viết sau, nên được đọc và suy nghĩ trong tinh thần độc lập, và kính trọng tác giả Lê Mạnh Chiến, ít nhất về sự can đảm và giữ trọn nhân cách, trong một xã hội đỏ mà có đầy rẫy "tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen".

Đinh Thế Dũng

Danh hiệu “Viện sĩ hàn lâm Pháp” của GS Phan Huy Lê - một sự mạo xưng liều lĩnh


Nguyễn Hưng           

         Từ giữa thàng 10/2012, sau khi bài Lược khảo về các tên gọi viện hàn lâm và viện sĩ cùng những nhầm lẫn tai hạicủa tác giả Lê Mạnh Chiến xuất hiện trên  tạp chí Nghiên cứu & Phát triển  rồi được một số website đưa lên mạng Internet, bài báo ấy đã được phổ biến một cách nhanh chóng..  Rất nhiều độc giả cảm thấy sửng sốt khi biết rằng, lâu nay, các tên gọi “viện hàn lâm” và “viện sĩ” đã được hiểu một cách mơ hồ dựa trên sự suy luận theo cảm tính, dẫn đến những  “nhầm lẫn tai hại”. Tiếc thay, những “nhầm lẫn tai hại” ấy lại rơi vào những “trí thức tinh hoa” vốn được coi là những “bậc thầy” trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục.