Công dân của bất cứ dân tộc nào trên quả địa cầu cũng có chung mối lo: làm sao để không bị đè đầu cưỡi cổ, không bị bịt miệng, không bị lợi dụng, không bị ăn chặn, không bị đói rét, không bị run sợ, không bị nợ nần ngập đầu, không bị hăm doạ, không bị làm bia đỡ đạn, không phải trốn chui trốn nhủi, không bị dân tộc khác cai trị hoặc lũng đoạn, được sống an cư lạc nghiệp, không bị tước đoạt tài sản.
Muốn tránh những nỗi bất hạnh đó thì mỗi cử tri phải chọn được nhiều người biết đặt quyền lợi của Tổ Quốc, Dân Tộc trên hết để điều hành quốc gia.
Như thế, nhiệm vụ nặng nề đó lại đặt vào tay mỗi công dân trong các quốc gia dân chủ, tự do mà ở các nước độc tài từng phần hoặc toàn trị (như các quốc gia cộng sản) chỉ có trong giấc mơ.
Sự chọn lựa của cử tri chẳng phải dễ dàng do những lời ru êm ái, hứa hẹn đường mật của cá nhân, phe đảng bịp bợm dễ làm xiêu lòng người.
Trong bối cảnh vàng thau lẫn lộn cần những cử tri thông minh, gan dạ để gạn lọc nhưng viên đá quý trong bãi cát mênh mông dựa vào các tiêu chuẩn ưu tiên bảo vệ quyền lợi của Tổ Quốc, Dân Tộc.