Là một phụ nữ thuộc vào một gia đình còn mang nặng tập quán
cổ truyền, tôi biết vị trí quan trọng hàng đầu của tôi là cái bếp và gia đình.
Không bao giờ tôi có tham vọng muốn vượt ra khỏi vị trí đó. Nhưng hoàn cảnh đã
đưa đẩy tôi và nội tâm đã thôi thúc tôi cho nên tôi phải viết ra những suy tư,
những cảm nhận, những ray rứt cũng như những trăn trở của người phụ nữ Việt-Nam
trong thời chiến và sau cuộc chiến.
Trong thời chiến, nếu thanh niên Việt-Nam đã hy sinh tuổi
trẻ, hay một phần cơ thể, hoặc chính mạng sống của họ thì phụ nữ Viêt-Nam cũng
góp phần vào sự hy sinh đó bằng trái tim héo mòn và sự hy sinh bền bỉ; bởi vì,
khi một người Lính gục ngã ngoài chiến địa thì một nơi chốn nào đó, trái tim
của một phụ nữ – có thể là của Mẹ, của em gái, của người tình hay của người vợ
– cũng nát tan!
Và sau cuộc chiến, người phụ nữ Việt-Nam cũng đã bị vùi dập
dưới mọi hình thức, vì chồng và Cha đều bị tù đày!