
Hình tháng 5 năm 1990: Cha Vũ Khởi Phụng và các cha
DCCT tại tòa Tổng Giám Mục Hà Nội tháng 5 năm 1990. Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn
đang ban phép lành cho các cha DCCTvà các cộng tác viên DCCT sau buổi gặp mặt.
Một con người vượt trên bi kịch bản thân và gia đình
Hè
năm 1987 tôi được cha già Giuse Vũ Ngọc Bích đón vào tu viện Thái Hà dưới danh
nghĩa là cháu đến giúp ông lúc tuổi già[1]. Từ
đấy tôi bắt đầu biết cha Mát thêu Vũ Khởi
Phụng, vì cha già Bích hay nhờ tôi
viết thư cho “chú Phụng”[2] và
vì ông bà cố của ngài lại sống ở Hà Nội, số 36 Trần Hưng Đạo, nên hai bên hay
qua lại thăm hỏi. Có chuyện gì vui buồn thường chia sẻ.
Mấy
năm sau khi cha Phong và tôi được gửi vào Tu viện Kỳ Đồng, thì chính cha
Máttthêu Vũ Khởi Phụng là người đón tiếp chúng tôi; từ đó trở đi tôi liên tục sống
gần ngài, dưới sự hướng dẫn của ngài, từ Hà Nội đến Sài Gòn. Nhờ vậy tôi mới hiểu
hơn về ngài và gia đình ngài mà tôi coi như là một trong những nạn nhân điển
hình của người dân nước Việt mình trong chế độ cộng sản.