
Khoảng
năm 1973, viện đại học Vạn Hạnh có cuộc triển lãm "nghệ thuật bôi đen chừa
trắng" rầm rộ kéo dài cả tháng, trưng bày những tác phẩm độc đáo của một
nghệ nhân (một nhà sư?) mà tôi không nhớ tên, bao gồm: (1) những câu liễn, những
câu đối, được dùng mực bôi đen nền giấy để chừa lại những con chữ trắng tinh,
linh động; (2) những bài thơ nổi tiếng của nhiều tác giả, được bôi đen nền giấy
và chừa lại những dòng thơ lung linh, trắng ngần; (3) những bức tranh bôi đen nền
giấy, làm nổi bật những đường nét trắng ngời của đối tượng được vẽ như con trâu,
con ngựa, cô gái, cánh đồng, mái nhà...; (4) đặc biệt nhất, toàn bộ tác phẩm Việt
Nam Văn Học Sử Yếu của giáo sư Dương Quảng Hàm, được sao chép dưới dạng "nghệ
thuật bôi đen chừa trắng", nằm đối chiếu với quyển gốc do Trung Tâm Học Liệu,
Bộ Giáo Dục xuất bản, nói lên một sự tương phản mãnh liệt.
Thú
thật, trong lãnh vực nghệ thuật thì tôi mù tịt. Tham dự cuộc triển lãm trên, ngoài
sự ngạc nhiên vì khác lạ, tôi đem lòng thán phục tài năng và sự kiên nhẫn vô
biên của nghệ nhân đã tỉ mỉ thực hiện công trình này, chứ tôi chẳng học được gì
từ cuộc triển lãm cả, cho nên lâu ngày cũng quên bẵng mất.