Tác giả TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng trong bài “Nhất Dạ Lục Tử” nói rõ [a] lập trường của mình là “phê bình lịch sử” khách quan, đối chiếu; [b] qua cách dẫn giải một số sự kiện đã xẩy ra trong quá khứ và trên thế giới; [c] với kết luận: “Vậy không nên mỉa mai người xưa, nhất là những người đã lo cho dân, cho nước, với những chuyện bịa đặt dung tục”. [d] Do đó Tác giả không hề có ý định dùng bài viết này để “bênh vực” cho chế độ đa thê hay “xem thường và xúc phạm giới phụ nữ”. [LTS. Việt Thức]