Nhìn qua cửa kiếng, phố phường im tiếng. Cỏ cây buồn không lao xao, những mái ngói đang trân mình hứng đựng những giọt sương khuya lạnh tê tái vì nhiệt độ bây giờ bên ngoài là 36 độ Fahrenheit, tương đương với hai chấm hai hai độ C ở quê nhà .
Những vũng nước mồ côi trên nền xi măng, lạc loài nằm nhìn bầu trời mùa thu buồn tênh như thầm than thở cho phận mình. Mặt nước đang run lẩy bẩy vì sắp sửa bị đông cứng thành nước đá nếu mặt trời không mau chóng thả sợi nắng “cứu bồ.” Tầm mắt tôi miên man trải dài từ hai phía của hai góc trời, kiếm tìm một cái gì đó cho không gian có chút sinh động.