Nhìn qua cửa kiếng, phố phường im tiếng. Cỏ cây buồn không lao xao, những mái ngói đang trân mình hứng đựng những giọt sương khuya lạnh tê tái vì nhiệt độ bây giờ bên ngoài là 36 độ Fahrenheit, tương đương với hai chấm hai hai độ C ở quê nhà .
Những vũng nước mồ côi trên nền xi măng, lạc loài nằm nhìn bầu trời mùa thu buồn tênh như thầm than thở cho phận mình. Mặt nước đang run lẩy bẩy vì sắp sửa bị đông cứng thành nước đá nếu mặt trời không mau chóng thả sợi nắng “cứu bồ.” Tầm mắt tôi miên man trải dài từ hai phía của hai góc trời, kiếm tìm một cái gì đó cho không gian có chút sinh động.
Thoáng chốc, màu vàng chanh nhợt nhạt vừa tưới sợi nắng nhè nhẹ lên khung cửa sổ. Chắc ông mặt trời cũng vừa tung chăn bông ấm áp, chui ra khỏi cái sườn núi không có đá sỏi mà mình đã êm ả ngả lưng vào tối đêm qua. Khi mặt trời trở mình cho không gian bừng tỉnh thì đàn chim thính tai, cũng vội vàng rời cái tổ rơm nhỏ bé treo lắt lẻo trên cành cây. Trước mắt tôi bây giờ có sáu đôi cánh mỏng của một gia đình chim đang rối rít bay lượn trong khung trời phơn phớt mật ong ươm màu vàng thủy tinh mà thôi. Có lẽ, mây mù còn bảng lảng đâu đó, thả giăng sợi khói tro làm vạ lây góc phố ủ ê khiến đàn chim rụt rè co rút?!
Cái lạnh của mùa thu lại càng làm rộn ràng bước chân người đi ra phố. Còn vài ngày nữa là đến buổi tiệc gia đình “Lễ Tạ Ơn” nên mọi người chen chân nhau đi mua sắm thật đông vui. Hôm qua tôi lang thang vào Costco. Ôi chao ơi, gian hàng tủ đá chất đầy anh chị gà tây tròn trịa đã đông nghẹt. Những ông bà nội trợ loay hoay bao quanh. Mọi người tuần tự đứng chờ tới phiên mình để chọn lấy một con gà tây bụ bẫm với cái size vừa đủ cho gia đình. Họ thản nhiên đứng chờ người đến trước mình vừa quay gót đi ra, sau khi ẵm bồng bao plastic màu trắng với hàng chữ Turkey .
Trong lòng tôi cũng xúm xít vui lây khi nhìn đám đông tươi cười nhẫn nại xếp hàng. Họ nối đuôi nhau, kẻ trước người sau mà nét mặt không nhăn nhó hay một chút cau có để chen lấn mà còn tỏ ra rất lịch sự và hòa nhã.
Ý nghĩ vu vơ chợt hiện về trong tôi:
“Ước gì trên quê hương mình, người dân nào cũng biết nhường nhịn nhau để làm được một việc nhỏ như vậy thì quý hóa biết bao.”
Cái bệnh chen lấn, giành giật, không chịu sắp hàng theo thứ tự, tôi đã không còn thấy nữa từ khi đặt chân lên vùng trời tự do, định cư ở quê người. Cám ơn đất nước văn minh, đã tạo ra phong cách “lịch sự, biết điều” mà không một luật pháp nào răn dạy. Tất cả những cái hay, cái đẹp này nếu được hài hòa trổ hoa trên quê hương xa xăm bên kia nửa vòng trái đất thì, theo tôi, nước Việt Nam ta sẽ tiến nhanh hơn để có thể sánh vai trên trường quốc tế.
Cám ơn đất nước văn minh cho tôi nhận thức được bài học tuyệt vời về nhân cách làm người. Đó là thói quen đứng sắp hàng ở bất cứ nơi đâu mình cần chờ đợi, như đã thấm sâu vào từng tế bào có sẵn trong tôi tự bao giờ !
Bạch Liên