Mùa Xuân năm ấy
Cuối năm lòng lại nao nao
Tôi còn nhớ mãi hôm nào tất niên
Tôi đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đem báo đi bán cho em ở trường
Tần ngần trước cổng Trưng Vương
Tôi còn lẩn thẩn đứng giương mắt chờ
Có một cô bé ngây thơ
Chạy ra hỏi nhỏ anh chờ đợi ai
Tôi trao cô lá thư dài
Của ông giám đốc cấp ngày hôm qua
Cô bé liếc mắt qua loa
Mỉm cười cô bảo thì ra người nhà
Lát sau cô lại trở ra
Theo sau đon đả một bà giáo sư
Tôi vội trình diện lá thư
Bà thầy trịnh trọng từ từ mở xem
Còn tôi len lén nhìn em
Em cười e thẹn chịu đèn của tôi
Khiến tôi lính quýnh rụng rời
Làm rơi chồng báo tơi bời xuống sân
Cô bé chẳng chút ngại ngần
Khoan thai phụ giúp nhặt lần cho tôi
Bà giáo mới bảo được rồi
Cho phép trò bán một đôi ba giờ
Trường em to thật là to
Bóng cây thật mát học trò thật xinh
Trưng Vương con gái tinh ranh
Thoáng nhìn biết Chết Vì Ăn hơi khờ
Có cô hỏi cả bằng thơ
Đố anh đáp được mới mua báo giùm
Tôi vừa nghĩ, lại vừa run
Đáp sao cho nhã mới tròn tiếng tăm
Hỏi rằng có mấy xa xăm
Mà sao bên ấy chả thăm bên này
Đáp liền em trách sao hay
Cửa trường anh đợi hàng ngày mỗi trưa
Lá bay theo ngọn gió đưa
Gợi hiu hiu mát cho vừa nhớ thương
Muốn mời em uống chanh đường
Chanh chua như tiếng các nường Trưng Vương
Áo em phất phới sân trường
Theo anh khắp mọi phi trường đường mây
Ước gì đến cuối năm nay
Lại đem báo bán như ngày năm xưa
- CVA Nguyễn Thúc Đạt -
%
Cuối năm lòng lại nao nao
Tôi còn nhớ mãi hôm nào tất niên
Tôi đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đem báo đi bán cho em ở trường
Tần ngần trước cổng Trưng Vương
Tôi còn lẩn thẩn đứng giương mắt chờ
Có một cô bé ngây thơ
Chạy ra hỏi nhỏ anh chờ đợi ai
Tôi trao cô lá thư dài
Của ông giám đốc cấp ngày hôm qua
Cô bé liếc mắt qua loa
Mỉm cười cô bảo thì ra người nhà
Lát sau cô lại trở ra
Theo sau đon đả một bà giáo sư
Tôi vội trình diện lá thư
Bà thầy trịnh trọng từ từ mở xem
Còn tôi len lén nhìn em
Em cười e thẹn chịu đèn của tôi
Khiến tôi lính quýnh rụng rời
Làm rơi chồng báo tơi bời xuống sân
Cô bé chẳng chút ngại ngần
Khoan thai phụ giúp nhặt lần cho tôi
Bà giáo mới bảo được rồi
Cho phép trò bán một đôi ba giờ
Trường em to thật là to
Bóng cây thật mát học trò thật xinh
Trưng Vương con gái tinh ranh
Thoáng nhìn biết Chết Vì Ăn hơi khờ
Có cô hỏi cả bằng thơ
Đố anh đáp được mới mua báo giùm
Tôi vừa nghĩ, lại vừa run
Đáp sao cho nhã mới tròn tiếng tăm
Hỏi rằng có mấy xa xăm
Mà sao bên ấy chả thăm bên này
Đáp liền em trách sao hay
Cửa trường anh đợi hàng ngày mỗi trưa
Lá bay theo ngọn gió đưa
Gợi hiu hiu mát cho vừa nhớ thương
Muốn mời em uống chanh đường
Chanh chua như tiếng các nường Trưng Vương
Áo em phất phới sân trường
Theo anh khắp mọi phi trường đường mây
Ước gì đến cuối năm nay
Lại đem báo bán như ngày năm xưa
- CVA Nguyễn Thúc Đạt -
%