Thành
kính tưởng niệm Ba tôi – Cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ – và Thầy Nguyễn Hữu Dưỡng,
Bác Trần Tân Thông
Vệ
binh đi ngược chiều với Dưỡng, nhìn Dưỡng, cười:
-Thầy
ra đó “nàm” gì?
-Có
người em họ đến thăm.
-Thế
à! Có người vào thăm Thầy con cũng mừng. Thế nào Thầy cũng được quà bồi dưỡng.
Từ ngày Thầy vào đây, chả ai thăm nuôi, tiếp tế Thầy, con cứ sợ dại, nhỡ Thầy ốm
không ai dạy con học.
Dưỡng
chỉ cười.Có lẽ anh vệ binh sợ Dưỡng bệnh hoặc chết thì sẽ không ai dạy anh học
ký âm pháp. Tuy nghĩ như vậy, Dưỡng cũng vẫn thấy ấm lòng vì tiếng “thầy”,
“con” anh vẫn lén nói với Dưỡng vào những lúc không có cán bộ hiện diện.