Muốn đánh giá văn minh tiến bộ của một quốc gia nào đó, người ta bắt buộc phải xét đến ba lãnh vực quan trọng là giáo dục, y tế và trình độ văn hóa của người dân chứ không thể căn cứ vào các hình thức hào nhoáng bên ngoài các hạ tầng cơ sở để kết luận một cách vội vã. Một điều thật đau lòng là, đa số người hải ngoại du lịch Việt Nam về thường rêu rao tuyên truyền cho cộng sản rằng, Việt Nam bây giờ đã hoàn toàn đổi mới : xa lộ thênh thang, nhà cao cửa rộng… Riêng vấn đề ẩm thực, du hí cũng như tình dục thì còn nổi bật hơn cả Tháilan. Họ còn cho biết ở Việt Nam khách muốn ăn gì, muốn kiếm gái loại nào, muốn làm vua dổm vài giờ… dù bất cứ ở đâu, giờ nào đều có người phục vụ tại chỗ mà giá cả lại rẻ mạt. Thật ra đây là những miếng mồi dụ dỗ mà việt gian cộng sản đặc biệt dùng để câu một số lượng lớn người Việt hải ngoại về du hí hàng năm. Thành phần người gốc Việt nầy đầu óc còn thiển cận, chỉ biết những gì trước mắt mà quên mất cái căn bản cần thiết nhằm phục vụ đời sống con người một cách thiết thực, hữu hiệu và lâu dài…
Đối với các xứ văn minh Âu-Mỹ, vấn đề y tế được các quốc gia tại đây chú trọng và đưa lên hàng đầu trong chương trình phục vụ đời sống hằng ngày của người dân. Tùy theo chế độ y tế, mọi người dù thuộc giai cấp nào cũng được hưởng, không nhiều thì ít, chương trình giúp đở và trợ cấp của chính phủ về vấn đề sức khỏe cá nhân. Trong đó, một số lớn quốc gia ở Âu-Châu gần như hoàn toàn miễn phí cho những người lớn tuổi cũng như những gia đình có mức lợi tức thấp. Ngoài ra đối với những trường hợp cấp cứu, sinh đẻ hoặc các bệnh khó chữa trị cũng được nhà nước nghiên cứu và miễn phí cho dân chúng, nhất là đối với những bà mẹ và người lớn tuổi.