Muốn đánh giá văn minh tiến bộ của một quốc gia nào đó, người ta bắt buộc phải xét đến ba lãnh vực quan trọng là giáo dục, y tế và trình độ văn hóa của người dân chứ không thể căn cứ vào các hình thức hào nhoáng bên ngoài các hạ tầng cơ sở để kết luận một cách vội vã. Một điều thật đau lòng là, đa số người hải ngoại du lịch Việt Nam về thường rêu rao tuyên truyền cho cộng sản rằng, Việt Nam bây giờ đã hoàn toàn đổi mới : xa lộ thênh thang, nhà cao cửa rộng… Riêng vấn đề ẩm thực, du hí cũng như tình dục thì còn nổi bật hơn cả Tháilan. Họ còn cho biết ở Việt Nam khách muốn ăn gì, muốn kiếm gái loại nào, muốn làm vua dổm vài giờ… dù bất cứ ở đâu, giờ nào đều có người phục vụ tại chỗ mà giá cả lại rẻ mạt. Thật ra đây là những miếng mồi dụ dỗ mà việt gian cộng sản đặc biệt dùng để câu một số lượng lớn người Việt hải ngoại về du hí hàng năm. Thành phần người gốc Việt nầy đầu óc còn thiển cận, chỉ biết những gì trước mắt mà quên mất cái căn bản cần thiết nhằm phục vụ đời sống con người một cách thiết thực, hữu hiệu và lâu dài…
Đối với các xứ văn minh Âu-Mỹ, vấn đề y tế được các quốc gia tại đây chú trọng và đưa lên hàng đầu trong chương trình phục vụ đời sống hằng ngày của người dân. Tùy theo chế độ y tế, mọi người dù thuộc giai cấp nào cũng được hưởng, không nhiều thì ít, chương trình giúp đở và trợ cấp của chính phủ về vấn đề sức khỏe cá nhân. Trong đó, một số lớn quốc gia ở Âu-Châu gần như hoàn toàn miễn phí cho những người lớn tuổi cũng như những gia đình có mức lợi tức thấp. Ngoài ra đối với những trường hợp cấp cứu, sinh đẻ hoặc các bệnh khó chữa trị cũng được nhà nước nghiên cứu và miễn phí cho dân chúng, nhất là đối với những bà mẹ và người lớn tuổi.
Thứ nhất, thiếu nhà thương, thiếu giường, thiếu dụng cụ y khoa và thiếu luôn cả bác sĩ cũng như y tá. Thứ hai, bệnh nhân mất cả ngày chờ đợi, phải vượt qua hàng rào hối lộ từ anh gác cổng, chị làm công, cô y tá cho đến bác sĩ để được khám dưới một phút, (thời gian khám cho một bệnh nhân - theo báo cộng sản trong nước) rồi trả tiền xin toa (ordonnance) và lại bắt đầu thủ tục mới với các nhà thuốc! Bệnh nhân thường than vản, đi nhà thương khám bác sĩ, kết quả bệnh tình chưa biết ra sao nhưng với ‘thủ tục hành hạ’ moi tiền bệnh nhân thì thà chết còn sướng hơn là để cho thân nhân phải chạy tiền bạc, hầu hạ van xin và mua chuộc nhân viên nhà thương ! Thứ ba, trường hợp nếu được nhập viện nằm điều trị, bệnh nhân phải mua của y tá từ miếng băng, cục bông gòn đến việc phải thuê với nhân viên phục vụ từ cái mền cho đến chiếc chiếu để được phép nằm dưới đất ! (dù người nhà có mang theo).
Tiếp đến, việc giáo dục cũng là một vấn đề quan trọng nhất đối với các xứ văn minh Âu-Mỹ. Trẻ em bắt buộc phải đến trường khi đã chập chững biết nói. Ngoài việc miễn học phí, nhà nước còn cung cấp phương tiện đến lớp, sách vở, giấy bút, áo quần cho học sinh cũng như sinh viên qua học bổng và tiền phụ cấp vào các mùa nhập học…Có quốc gia, chính phủ phải trả tiền cho gia đình để cha mẹ cho con cái đi học (các xứ dầu lửa ở Trung Đông) ! Chương trình học không có môn chính trị một chiều mà các quốc gia Tây phương đều đặt nặng về vấn đề giáo dục con người về phương diện văn hóa cũng như đạo đức. Đối với vài trường hợp học sinh ngang bướng bỏ đi bụi đời thì chính phủ, nhà trường cũng như các hiệp hội tư nhân đều có những môi trường và phương pháp để giữ chân thành phần trẻ nầy ở lại tiếp tục việc học.
Và sau cùng, trình độ văn minh người dân là bộ mặt quan trọng của xã hội. Thử xem, du khách đến Việt Nam nghĩ thế nào khi ngang qua một thành phố ở đó chỉ có ăn uống nhưng hoàn toàn thiếu hẳn nhà vệ sinh công cộng, nếu cần thì bắt buộc phải đi tiểu đi tiêu vào vách tường bụi cây ! Dân ra đường khạc nhổ, xã rác xuống đất, chạy xe không cần đèn xanh đỏ, người đi bộ xô đẩy chen lấn nhau. Hoặc vừa thấy du khách là xúm lại làm tiền một cách bỉ ổi từ ngoài đường phố, chợ búa khu du lịch cho đến các nhà hàng khách sạn! Như vậy những người văn minh nước ngoài chỉ cần thoáng qua vài hình ảnh trên thì sự kính trọng của họ khi đến Việt Nam chắc chắn không còn căn cứ trên những khách sạn nhiều sao, nhà cao tầng, hí viện quốc tế, dinh thự cán bộ, xe Porche, Gamborgini, BMW, Mercedes mà phản ứng tự nhiên bắt họ phải hành động tức khắc là hai tay giữ chặt từ cái bóp, cặp mắt kính cho đến chiếc máy ảnh…vì không biết chúng sẽ biến mất lúc nào ! Cũng chưa bao giờ thấy một xứ nào trên thế giới mà nhân viên bán hàng cầm dao đuổi rượt người nước ngoài khi họ tò mò đứng nhìn một quầy hàng bán thịt rừng ngay giữa đường lộ. Thật là xấu hổ cho cái văn minh rỗng ruột dưới chế độ việt gian cộng sản hiện nay !
Thật vậy, đối với Việt Nam sự thật đã chứng minh, sau gần 40 năm ngưng tiếng súng cộng thêm hàng ngàn tỷ ngoại tệ đổ vào do viện trợ nhân đạo, vay mượn quốc tế và của Người Việt hải ngoại gởi về, tập đoàn cộng sản đã thực hiện được gì cho con người và đất nước ? Nhất là đối với thành phần lao động, chiếm trên một nửa dân số đang sống quá thấp dưới mức nghèo khó. Thật ra, Hà Nội chỉ quan tâm đến những hình thức hào nhoáng bên ngoài nhằm đánh bóng chế độ, nhất là tạo cơ hội để dễ dàng tham nhũng. Thử nhìn những lầu đài, khách sạn, nhà cao từng, khu kỹ nghệ, các cơ sở sản xuất là của ai và do người nào đứng tên khai thác hưởng lợi ? Không cần trả lời, vì tất cả mọi người đều biết lợi nhuận hoàn toàn nằm trong tay tập đoàn việt gian cộng sản và con cháu dòng họ của chúng. Thực tế những công trình vĩ đại đó là cái vỏ đang che giấu một xã hội bất công, che giấu hàng chục triệu người nghèo đang đói khát bệnh tật, che giấu hàng triệu trẻ con thất học đi bụi đời vì gia đình không có khả năng (thông tin của việt cộng năm 2011), và hàng trăm ngàn sinh viên bỏ trường vì tương lai đen tối.
Đồng ý rằng cầu cống, xa lộ cần cho nhu cầu lợi ích chung thì cũng có xây dựng được một phần nào. Nhưng tôi cho đó là những hình thức hoàn toàn giả tạo, vì tính xem thời gian xử dụng được bao lâu với những công trình bị ăn chận từ việc chấm công, xén bớt vật liệu xi măng, sắt thép, đá sỏi rồi pha chế chắp nối để đạt ‘chỉ tiêu’ theo lệnh trên. Nhìn hình dáng bên ngoài thành phố có vẽ mỹ quan nhưng nếu tính phẩm chất bên trong là những công trình rỗng ruột. Cầu xây chưa xong cầu đã sập, đường đắp ngã trước sụp lỗ phía sau, nhà cất chưa ở thì nhà đã lún !!!. Riêng đối với vấn đề nhà cửa, tôi cũng đồng ý bây giờ được xây cất đồng loạt, từ thành phố quận lỵ đến thôn quê. Nhưng thử hỏi mục đích để làm gì và ai là chủ nhân ? Có phải là thành phần nồng cốt (nông-công-nhân) của chế độ bịp bợm cộng sản ? Có phải công nhân viên cấp nhỏ nhà nước hoặc người dân bình thường sinh sống bằng đồng lương cố định hay thuộc thành phần lao động buôn thúng bán bưng ? Không, chủ nhà chính là cán bộ đảng viên nhà nước. Điều nầy mới nghe thật khó tin, vì đồng lương chính thức của thành phần cao cấp nầy chưa đủ bao gái một đêm thì làm thế nào để có thể trở thành chủ nhân ông những bất động sản trị giá hàng triệu, hàng tỷ bạc ? Vậy muốn giàu có, chúng phải hành nghề ăn cướp và muốn trở thành tỷ phú một cách thần thánh thì chỉ còn cách là cái gì có thể đút túi được thì bọn việt gian cộng sản sẽ dùng luật rừng, kẽm gai và súng đạn để biến thành của riêng của chúng ! Như vậy ‘hoành tráng’ bên ngoài chỉ là cái võ để che đậy những thối tha khốn nạn bên trong mà đảng cộng sản đã và đang gieo lên đầu đất nước cũng như dân tộc Việt Nam kể từ sau ngày xâm chiếm miền Nam.
Nhưng rồi một khi dân trắng tay, tài sản quốc gia cạn kiệt, nguyên liệu bán sạch ra ngoài thì việt gian cộng sản lại nghĩ ra cách khác, bày nhiều trò mới để có cơ hội rút tỉa của công và ăn cắp tài sản cũng như sức lao động dân chúng. Tôi xin đưa ra vài thí dụ rất đơn giản nhưng thật quan trọng :
1. Chương trình ‘quy hoạch’ thủ đô, thành phố và quận lỵ là một âm mưu để cướp tài sản dân chúng tận gốc rễ. Đảng viên cán bộ ngồi phòng lạnh, chỉ cần đưa cây bút khoanh vòng một khu vực nào đó là sẽ có tiền tỷ đi vào túi. Công việc thật quá dễ dàng : đất đai của dân, ăn cắp tiền giấy nhà nước để bồi thường, vật dụng là tài nguyên quốc gia, chúng cho nước ngoài đấu thầu, xây xong chia 3/7 (nhà thầu 3, cán bộ 7). Cứ mỗi chương trình ‘quy hoạch’ tối thiểu cũng đem lại cho đảng viên cán bộ hàng trăm biệt thự lầu, hàng ngàn căn nhà (appt) đúng tiêu chuẩn quốc tế. Thử làm bài tính thì thấy bọn chúng sẽ thu vào hàng trăm, hàng ngàn triệu bằng vàng khối hoặc bằng ngoại tệ. Đây chính là một hình thức văn minh rỗng ruột vì những gì đang có, mang tiếng là tài sản của Việt Nam, nhưng đâu phải do người dân Việt Nam làm chủ đứng tên ! Bọn cán bộ bán các bất động sản nầy ra cho người nước ngoài, nhất là bọn Tàu đỏ đang hăm hở bỏ tiền ra xí phần trước trên phần đất Việt Nam mà trước sau gì cũng trở thành một tỉnh của bọn chúng trong nay mai !!!
2. ‘Công trình hoành tráng’ rỗng ruột, để chứng minh sự tham nhũng vô độ của bọn cán bộ địa phương, tôi xin đưa ra vài ba thí dụ :
a. Tỉnh Quảng Nam xây tượng đài Mẹ VN với kinh phí lên quá 410 Tỷ Đồng, rồi tượng đài mẹ sẽ đẻ ra hàng trăm tượng đài con tại các nơi khác trong lúc dân tỉnh nầy đang nằm trong thành phần nghèo đói.
b. Ngoài việc tu bổ xác chết già Hồ tại Ba Đình, cộng sản việt gian đã bóp họng dân nghèo mấy trăm tỷ đồng để xây lăng tẩm cho cha của già Hồ (Nguyễn Sinh Sắc) tại Vĩnh Long và mẹ của già Hồ (Hoàng Thị Loan) ở Nghệ An.
c. Xây Crown Convention enter tại Nha Trang để tổ chức thi hoa hậu năm 2008 với tổng kinh phí đầu tư 9,8 triệu USD năm 2008 và…bây giờ thì bỏ trống không xử dụng !
d. Xây nhà hát hơn 10 triệu USD để chuẩn bị cho cuộc thi hoa hậu năm 2012 tại NinhThuận để khoe khoang với thế giới.
Thực tế với tình trạng chạy ăn từng bữa, người dân đâu có thể nhịn đói để đi ngắm tượng đài Mẹ Anh Hùng Việt Nam, họ là những người mà trước đây đã ngu dại nuôi ong tay áo, nhịn ăn nhịn uống đùm bọc kẻ thù, rồi ngày nay phải trở thành dân oan nằm nắng phơi sương để xin lại nhà cửa đất đai đã bị tịch thu. Việt gian cộng sản cũng biết rằng người dân không tiền và cũng không rỗi rảnh để mua vé xem các chương trình đại nhạc hội thi đua hoa hậu, trình diễn áo dài. Bọn cộng sản cũng biết người dân cóc cần đến các lăng tẩm để thắp hương trước mộ một tội đồ dâm tặc bán nước và dòng họ của nó. Nhưng tại sao tập đoàn cộng sản lại bắt dân dốc túi và tiền của ra để xây dựng những cái tượng đài ‘ba láp’ và lăng tẩm ‘nâng bi đội đĩa’ rỗng ruột để làm gì ? Đó chẳng qua việt gian cộng sản dùng làm bình phong để phô trương và trục lợi.
Người dân đang ngay cần những chuyện tầm thường như, bắt cầu cho học sinh đến trường để chúng khỏi lội qua sông mỗi ngày vài ba bận. Người dân cần mỗi khi đau ốm được đến nhà thương chữa trị mà không phải qua thủ tục ‘đầu tiên’ và bị nằm la liệt dưới sàn xi măng. Người dân đang cần xây cầu tiêu công cộng trong các thành phố, nhất là tại những khu du lịch để tránh bị bể bọng đái cho họ cũng như khách quốc tế. Vậy đối với các tượng đài lăng tẩm, nếu nói về trách nhiệm của nhà nước, thì chính là những xa xỉ phẩm rỗng ruột của một tập đoàn cai trị mà trên một nửa dân số thiếu ăn thiếu mặc và đang sống dưới mức nghèo khó từ trên 60 năm nay.
Tóm lại tại VN, từ tổ chức thượng tầng cơ sở như văn hóa, giáo dục, y tế, thương mãi, ngoại giao…xuống đến hạ tầng phục vụ đời sống người dân đều hoàn toàn rỗng ruột. Nhưng có một điều trái ngược, bao tử người nào dưới chế độ cộng sản cũng đầy ắp, vì : dân đen thì ‘sình bụng’ với cháo-trắng-ngô-khoai, trong lúc đó, đảng đỏ thì ‘phát ách’ bởi vàng-thoi-ngoại-tệ !
Đinh Lâm ThanhParis, 01.01.2012