
Cuối tháng 12 năm ngoái, tin nhắn
điện thoại từ một người bạn cho biết ký giả Bê Tê, tức nhà báo Bùi Bảo Trúc đã
qua đời, mẫu tin dù ngắn ngủi nhưng rất khó quên với dòng chữ cuối: anh em
chúng ta nợ ông ấy rất nhiều!
Bây giờ ở
nơi xa ấy, ông có thể đang nhậu rượu vang pinot noir, đang đọc sách, hoặc ngồi
thừ bên trang giấy trắng trước khi bước vào một bài viết như đã từng làm hằng vạn
lần lúc còn tại thế...Nhớ ông, ngồi đọc lại những mẩu chuyện Thư gửi bạn ta để
biết rằng khi không còn Bùi Bảo Trúc, người đọc Việt Nam đã mất đi một tiếng cười
trong văn học. Tiếng cười mà chỉ có Bùi Bảo Trúc mới mang lại cho chúng ta từ
những chi tiết tưởng thật tầm thường, đã nấp dạng thật lâu trong đời sống nhưng
bỗng trở nên sinh động một cách bất ngờ qua cái nhìn và câu chữ của ông. Là một
tên tuổi quen thuộc với người Việt hải ngoại, nhà báo Bùi Bảo Trúc với bút danh
khác là Bảo Lâm, sinh năm 1944 tại Miền Bắc Việt Nam, sau khi du học tại New
Zealand, ông về nước năm 1967 và trở thành phát ngôn viên chính phủ Việt Nam Cộng
hòa đến 1974 thì được cử sang Anh quốc làm việc. Sau biến cố 75, ông chuyển nơi
sinh sống và làm việc từ Anh quốc sang Canada rồi Hoa kỳ, cộng tác viết báo và
phát thanh cho các đài VOA, Little Saigon Radio, Viet Tide, Người Việt, Hồn Việt
TV...