Name calling? Gọi tên? Gọi tên gì? Gọi tên ai?
Giống như trường hợp chữ “Cat calling” trước đây đã làm cho lão già lẩm cẩm chân yếu tôi phân vân, chữ “Name calling” lần này cũng làm cho tôi hoang mang nên phải đi tìm hiểu cho ra lẽ.
Theo từ điển Cambridge, “name calling” là hành vi sỉ nhục một người nào đó khi gọi họ bằng những danh từ thô tục. Từ điển Merriam-Webster định nghĩa hơi tỉ mỉ hơn chút xíu, bảo “name calling” có nghĩa là “việc dùng những cái tên gọi có tính cách phỉ báng nhằm công kích đối thủ trong cuộc tranh cãi mà không có sự suy xét khách quan xem tên gọi đó có đúng sự thật hay không”.
Theo ông quân sư “Quý Kỳ” (Wikipedia) thông thái của chúng ta, “name calling” là một sự lạm dụng bằng lời nói, sự dùng ngôn từ có tính cách lăng mạ hoặc xúc phạm để gọi một người hoặc một nhóm người. À thì ra vậy: “name calling” là sự kêu tên xấu, sự bêu xấu tên tuổi, là mắng mỏ, là chửi rủa, đương nhiên là dành cho người khác, đối thủ, địch thủ, kẻ thù. Đáng lẽ phải có chữ “bad” thành “bad name calling” mới đủ nghĩa, nhưng ngôn ngữ vốn chứa đựng muôn điều vô lý thú vị. Ví dụ “Don’t drink and drive” không hề có chữ rượu nhưng lại có nghĩa là “Đừng uống rượu lái xe”. Gặp câu này, một người tập tễnh học lớp dạy tiếng Anh ESL dành cho người mới nhập cư chắc không khỏi hoang mang và hiểu nhầm là “Đang lái xe không nên uống nước.”