(Trích “Hậu chuyện kể năm 2000 – Thời biến đổi gien”)
Tôi ra tù (từ trại Vĩnh Quang) tháng 4 năm 1973. Một năm cuộc sống khó khăn không hình dung nổi, và càng không hình dung nổi trong những năm tiếp theo. Khi tôi kêu lên: Các ông ấy bần cùng hóa nhân dân ghê quá, Nguyên Bình nghiêm mặt bảo tôi: Cuộc sống này gần với cuộc sống loài vật. Đâu phải cuộc sống con người. Bình nói đúng. Cuộc sống này là một sự đầy đọa. Hãy nghe một câu trong tham luận của một thuyền trưởng Liên Hợp đánh cá Hạ Long tại đại hội công nhân viên chức: “Tầu cá về, người xuống như dòi.” Câu đó nói lên tất cả! Hơn thế. Biết bao nhiêu người thèm được như chúng tôi (nhân viên một xí nghiệp thực phẩm) ao ước là dòi!
Đã ba mươi năm chiến tranh. Từ lúc tôi còn là một thiếu niên. Đến khi ấy đã là quá nửa đời. Con người chỉ là công cụ phục vụ cho cuộc chiến. Và phải chiến thắng.Không thể thất bại.Dù phải đốt cháy dẫy Trường Sơn. Dù phải đánh đến cái lai quần.Bởi thất bại hay chỉ không chiến thắng thôi, cũng có nghĩa là đổ vỡ tất cả.