Wednesday, 17 August 2016

Trung cộng từ chối tàu cá Việt Nam lên đảo tránh gió lớn

Tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam bị Trung Quốc từ chối vào đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa tránh sóng to gió lớn. (Hình: Thanh Niên)
Tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam bị Trung cộng từ chối vào đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa tránh sóng to gió lớn.

HÀ NỘI (NV) – Trung cộng từ chối cho các tàu đánh cá của Việt Nam đến tránh sóng to gió lớn ở quần đảo Hoàng Sa.
Theo tin tờ Thanh Niên hôm Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2018, có 6 tàu đánh cá của ngư dân Quảng Nam phải thả phao để đảm bảo an toàn vì nhà cầm quyền Bắc Kinh từ chối cho lên đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa, để tránh sóng to gió lớn.
Tờ Thanh Niên thuật lại tin từ Ủy Ban Quốc Gia Tìm Kiếm Cứu Nạn nói rằng, buổi sáng 12 tháng 8, 2016, có 6 tàu cá tỉnh Quảng Nam với khoảng 259 thuyền viên hoạt động ở vùng biển có vị trí cách đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa khoảng 40 hải lý thì gặp thời tiết xấu, sóng lớn kèm theo gió mạnh cấp 6-7. Thấy nguy hiểm, các chủ tàu “có đề nghị vào tránh trú tại đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa.”
Ngay sau đó, theo nguồn tin trên, “Ủy Ban Quốc Gia Tìm Kiếm Cứu Nạn có đề xuất Cục Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao liên lạc, thông báo cho phía Trung cộng để chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho số tàu cá trên của Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.”
Tuy nhiên, cho đến 22 giờ ngày 12 tháng 8, 2016, “Cục Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao cho biết, phía cơ quan chức năng Trung cộng có thông báo, khu vực đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa không thích hợp để tránh trú, đề nghị 6 tàu Việt Nam quay trở về.”
Vì thời tiết trên vùng biển Hoàng Sa diễn biến xấu, 6 tàu cá kể trên hiện đang thả phao ở vị trí cách đảo Bông Bay khoảng 5 hải lý để đảm bảo an toàn.
Ðây không phải là lần đầu Bắc Kinh cư xử như vậy. Dù gặp bão lớn ập đến, Bắc Kinh cũng không cho các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đến ẩn núp tại các đảo của quần đảo Hoàng Sa mà họ từng cướp của Việt Nam từ năm 1974.
Rất nhiều tàu đánh cá hoặc khai thác thủy sản của Việt Nam bị tàu tuần Trung cộng bắt giữ hay đâm chìm khi hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngày 9 tháng 7, 2016, tàu cá QNg 90479 của ông Võ Văn Lựu (ngụ xã Bình Châu, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) hành nghề tại 16,06 độ vĩ Bắc, 113,06 độ kinh Ðông thì bị 2 tàu tầu của  Trung cộng vây bắt rồi, đâm chìm làm cho 5 ngư dân rơi xuống biển.
Không những vậy, các tàu  Trung cộng còn ngăn chặn các tàu đánh cá của ngư dân gần đó đến cứu các ngư dân của tàu Qng 90479. (TN)

Carlyle Thayer: Vũ khí Việt Nam ở Trường Sa gây nguy hại cho Trung Quốc hơn tàu Mỹ



Theo tiết lộ của hãng tin Anh Reuters ngày 10/08/2016, Việt Nam đã âm thầm đưa các gián phóng phi đạn và tên lửa có sức công phá mạnh ra năm thực thể mà Việt Nam kiểm soát trong khu vực quần đảo Trường Sa. Sau đây là nhận định củaGiáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Học Viện Quốc Phòng Úc, trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho RFI Tiếng Việt
Theo giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Học Viện Quốc Phòng Úc cho rằng hệ thống vũ khí mới này của Việt Nam là một mối đe dọa tiềm tàng lớn cho các sân bay và cơ sở quân sự mà Trung Quốc cho xây dựng trên các đảo nhân tạo họ vừa bồi đắp tại Trường Sa. Nguy cơ đối với Trung Quốc từ vũ khí của Việt Nam còn lớn hơn cả mối đe dọa đến từ tàu Mỹ.


RFI : Giáo sư nhận định sao về động thái mới này của Việt Nam ?

Carlyle Thayer : 
Nếu thông tin (về việc Việt Nam đưa giàn pháo mới ra Trường Sa) là xác thực, thì đó sẽ là hành động vi phạm quan trọng đầu tiên của Việt Nam đối với bản Tuyên Bố về Ứng Xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002, yêu cầu tự kiềm chế để không làm phức tạp tình hình hoặc leo thang tranh chấp. Cần lưu ý rằng Việt Nam đã phủ nhận việc bố trí giàn phóng tên lửa trên các thực thể mà họ kiểm soát. Bản tin của Reuters cũng ghi nhận rằng các bệ phóng không được trang bị đầu đạn.
Động thái của Việt Nam mang dấu hiệu của một phản ứng hoàn toàn tự vệ để đối phó với việc Trung Quốc củng cố cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo trong tay họ, trong đó có việc xây dựng nhiều nhà chứa máy bay có khả năng tiếp nhận chiến đấu cơ đa năng Su-30, oanh tạc cơ, phi cơ tiếp tế nhiên liệu và máy bay cảnh báo sớm và điều khiển.


10 Reasons Why Japan's Schools Are So Good

Japanese people are famously known to be polite, strong willed and pleasant. This culture is so important that even children conform to these values thanks to the excellent schooling they undergo. Though to outward appearances the kindergarten, elementary, junior-high and high school system seems similar to the American, the truth is quite different. Here are 10 ways in which Japanese schooling is unique, helping to forge excellent and happy little characters. It's due to reasons like these that Japan's education system is widely admired, and even envied.
1. Before exams, children have to learn their manners
school, japan
While at elementary school, the students are not drilled so very hard in learning core subjects (compared to later years), rather there is a greater focus on values and ethics. Students are taught respect and gentleness. They have to learn how to be compassionate and generous. Virtues like self-control and a sense of justice are also shown great importance. Only when these foundations are laid, are students then expected to master the core curriculum in junior-high and high school.

Luật gì thì luật, phải chừa tao ra

Mang danh nghĩa đấu tranh giai cấp nhưng thực ra chỉ là diệt giai cấp có tiền của, trí thức lúc trước để dành sự thống trị cho giai cấp bần cố nông, ngu si, ít học lên nắm quyền hầu có thể ngồi xổm, dẫm đạp lên luật pháp do chính họ đặt ra. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề” Luật gì thì luật, phải chừa tao ra” của Phạm Thanh Nghiên sẽ được chính tác giả trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.

Nhìn tấm hình đoàn xe sang trọng và siêu sang trọng rầm rộ, hoành tráng của ông Nguyễn Xuân Phúc hồn nhiên và ngang nhiên diễu hành trên phố cổ Hội An – nơi cấm xe cộ qua lại – khiến tôi liên tưởng đến đội ngũ diễu hành thời Cách mạng văn hóa long trời lở đất bên xứ Tàu được nhà văn Dư Hoa mô tả. Xin trích nguyên văn một đoạn:

“Lúc này, đội ngũ diễu hành dài nhất chưa từng có trong lịch sử của thị trấn Lưu chúng tôi đã đi tới, kéo dài suốt từ đầu đến cuối phố, rừng cờ đỏ dày chi chít như lông trâu bay phất phới, những lá cờ to tướng như ga trải giường, những lá cờ nhỏ to bằng khăn mùi soa, cán cờ nọ va vào cán cờ kia, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả trong gió.

Cánh Cò - Thần kinh khốn nạn


Đó là hệ thống thần kinh mới, vừa được Giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà khoa học của Việt Nam tìm ra sau khi ông Vũ Đức Đam, trên cương vị Phó thủ tướng ký thế cho Thủ tướng chính phủ quyết định chấp thuận cho UBND thành phố Sơn La kinh phí 1.400 tỷ để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trong thành phố.

GS Ngô Bảo Châu viết trên Facebook của ông: "Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh".

Rõ ràng là GS Châu chơi chữ. Không thể nào một ông Phó Thủ tướng lại mắc bệnh thần kinh, có nghĩa là tâm thần không bình thường, ký những quyết định đi ngược lại với nhân văn, với đạo lý dân tộc. Ông chỉ có thể "khốn nạn" trong ý thức. Ông không xem trẻ em lê lết trong các mái trường không thua chuồng trại súc vật đầy dẫy tại các tỉnh biên giới mà Sơn La là một điển hình của sự nghèo túng cùng cực. Ông không hề nghĩ tới hàng chục ngàn hộ thiếu ăn quanh năm và đối với họ chỉ cần đủ ăn đã là hạnh phúc. Đối với họ Hồ Chí Minh chỉ là một cục đá được dẽo gọt chỉ để đứng nhìn sự thống khổ, kiệt quệ của họ, những người quanh năm không biết tới một mẩu thịt là gì.

Họ túng đói và lê lết như những con thú hoang trong khi chính phủ của ông Vũ Đức Đam đang phải đối phó với nợ công, phải ăn xin tứ phương từ Mỹ với miếng bánh TPP, từ Trung Quốc với những khoản vay thắt cổ, từ Nhật với ODA dễ nuốt và ngay cả từ Việt kiều hải ngoại với câu chữ không biết hổ thẹn là gì, lại bỏ ra 1.400 tỷ xây một hình tượng đang mục nát trong trái tim quần chúng.

Với những sự thật không thể chối cãi ấy câu hỏi đặt ra tại sao chính phủ lại tiếp tục ký những quyết định trái với lòng dân, trái với lương tri của con người mà bất cứ một chính phủ, một nhà độc tài nào cũng đều tránh né?

Chỉ có thể xem đó là những thái độ khốn nạn. Sự khốn nạn lâu ngày thành nếp nghĩ, thành cách hành xử quen thuộc. Việc coi thường luân thường đạo lý trong huyết quản đã tạo nên một loại gene mới trong cơ chế cộng sản. Loại gene ấy biến thành hệ thần kinh chủ đạo, từ tư duy cho tới phản ứng, nó nằm song song với các hệ thần kinh khác như buồn, vui, giận, ghét. . . hệ thần kinh khốn nạn chỉ khác ở chỗ, nó tự đứng riêng và tự đánh bóng hay tôn tạo chính mình. Nó phản ứng với hệ thần kinh bình thường một cách bất bình thường. Khi nhân dân đói nó cho là nhân dân đủ ăn và GDP của họ ngày một cao hơn. Khi trẻ em thiếu trường, thiếu lớp nó cho đấy chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong tổng thể phát triển của đất nước. Khi người dân phản ứng vì bị đẩy vào đường cùng nó cho là sự xúi giục của bọn phản động và phản ứng của nó không kém bất cứ cách hành xử côn đồ nào.

Thần kinh khốn nạn tự nghĩ ra những kịch bản chỉ có trong giấc mơ của những kẻ sở hữu nó. Nhân dân vẫn yêu thương Hồ chủ tịch và họ có như cầu nhìn tượng của ông thay cơm. Nhân dân hãnh diện khẳng định ông là ánh sáng dẫn họ trên con đường....vạn dặm! Nhân dân sáng suốt tin rằng ông là ngôi sao không hể tắt và có ông thì người dân sẽ thấy đời đáng sống biết dường nào.

Một trong những người sở hữu thần kinh khốn nạn, Trần Bảo Quyến, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Sơn La cả quyết rằng: "sau khi xây dựng tượng đài, Sơn La sẽ có cơ hội quảng bá về du lịch. Đây sẽ là điểm đến thú vị cho người dân đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng. Hiện, Sở cũng đang nâng cấp nhà tù Sơn La và một số địa danh văn hóa khác”.

alt

alt

altalt

Nếu chú ý người dân sẽ lo sợ vô cùng khi tượng đài được xây dựng song song với việc nâng cấp nhà tù. Tham quan hay vào đó nằm nếu chống đối đề án thì có gì khác nhau?

Trần Bảo Quyến cho rằng: "Đã là tình cảm của nhân dân Tây Bắc không thể cân đong đo đếm được. Do đó, cá nhân nào nói lãng phí là chưa đúng".

Đúng, nó không hề là một đề án lãng phí. Nó không lãng phí mà là phá hoại. Phá hoại tới tận đáy cái nền của nhân bản. Tiêu diệt những gì ít ỏi còn lại trong lòng người dân đối với hình ảnh Hồ Chí Minh. Người miền núi vốn không được học hành tử tế họ chỉ biết ông Hồ là người cha già dân tộc theo tuyên truyền của bộ máy Đảng. Sau gần một thế kỷ người cha ấy chia cho đám con ruột là quan lại triều đình xây dựng những công trình để tư túi trên các đề án khốn nạn. Chỉ cần thông minh một chút là họ biết mình bị bóc lột, bị chà đạp tới xương khi con cái họ quần không có mà mặc, gia đình họ không có gạo đủ ăn phải lê lết trên những con ruộng bậc thang, đẹp thì có đẹp nhưng leo trèo trên ấy để kiếm từng hạt lúa thì người Kinh đã bỏ chạy từ xưa.

Chỉ tiếc một điều đồng bào miền Tây Bắc không mấy người có hệ thần kinh khốn nạn như quan đầu tỉnh Trần Bảo Quyến và do đó họ không thể tự bào chữa cho mình lý do họ quá yêu bác Hồ nên nhà nước cần phải dựng tượng của ông cho họ ngắm thay cơm.

Con cá gỗ còn tạm dùng để đánh lừa mình chứ tượng ông Hồ to quá mà lại làm bằng đá thì làm sao đem vào mâm cơm của họ để mà chấm, mà mút cho chén bắp trong bữa ăn thường nhật đậm đà hơn một chút?

Cánh Cò

(Blog RFA)

HỒN HOA DÂN TỘC

Đường Tự Do phải tráng lên bằng máu
máu ta đổ cho Tổ Quốc trường sinh
máu thấm vào lòng cho đất Mẹ vươn mình
những giọt máu sẽ nở hoa thắm mãi
dòng Hồng Việt ngàn đời vươn lên mãi
giữa bạo quyền tù ngục với xiềng gông
theo thời gian bước tiếp bước Cha Ông
từng lấy máu giữ sơn hà vạn đại

diệt gian thần giử Giang Sơn quan ải
đuổi giặc thù giử trọn vẹn non sông
hồn chính khí kiêu hùng bốn ngàn năm
đã nẩy mầm vươn lên từ giọt máu

hãy đứng dậy Việt Nam ơí ! sống mãi
cùng nhau đi về phía mặt trời lên
ải Chi Lăng còn vọng tiếng trống rền
ngựa Quang Trung dẩm nát hồn quân giặc

hãy thức dậy Việt Nam ơi ! tỉnh giấc
bắt gian tham trói lên đoạn đầu đài
bán nước cầu vinh tội đáng muôn đày
giử lại tôn nghiêm linh hồn Việt tộc 

máu Rồng Tiên nở vạn hoa bất diệt
khí Lạc Hồng hừng hực đất Văn Lang
lũ giặc kia đừng hống hách ngang tàn
đánh cho chúng chạy cởi bào bỏ giáp

Việt Nam ơi! còn đầy hồn sông Hát
hãy đứng lên nối gót anh linh xưa
máu tiền nhân bừng dậy nở Huyết Hoa
những đóa hoa ngát hương hồn Dân Tộc

Làn Việt Kiếm
Image may contain: one or more people





  




Giết cá, tàn sát môi trường nữa đi Formosa, đảng CSVN sẽ trả công!













Vũ Đông Hà (Danlambao) - Tàn sát môi trường, làm chết hàng trăm ngàn sinh vật trên biển, công ty "da" Đài Loan nhưng "xương cốt" là Tàu cộng vẫn được trả công hậu hỉ. Dưới "tài làm ăn" có một không hai của các quan chức CSVN, tổng số tiền mà Formosa được "hậu thưởng" là 222 triệu đô hoặc 636 triệu đô. Con số nào đúng?

Sau màn chiếu phim cúi đầu nhận tội của Formosa, các quan chức cộng sản hồ hỡi tuyên bố chiến thắng... được tiền là bởi thiên tài đảng ta: Formosa đã đồng ý bồi thường 500 triệu đô (tương đương với 11.500 tỷ đồng). Từ Thủ tướng cho đến các ông bà bộ trưởng, chủ tịch cái gọi là quốc hội xả băng, xả rác, xả thải tối đa về chiến thắng 500 triệu USD này theo đúng... quy trình Formosa nhận lỗi, đảng nhận tiền, nhân dân nhận thảm họa.

Tuy nhiên, dưới sự làm ăn tài tình của đảng, cuối cùng thì thủ phạm Formosa vẫn là kẻ chiến thắng với số tiền "lợi quả" từ đảng và nhà nước CSVN.

Chiếc giường và trái bắp

Câu chuyện chiếc giường của chị Toàn ở làng Thành Liên, xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa viết xong vẫn ám ảnh mãi. Nỗi ám ảnh nhân lên nhiều lần khi câu chuyện tòa nhà hình trái bắp của Đà Nẵng như một con dao cùn cứ chọc sâu vào vết thương của người theo dõi.
Dao cùn vì những chuyện vung vãi tiền bạc không còn xa lạ gì ở cái chính quyền này nữa. Nếu làm thống kê về phung phí tiền trong tất cả các nước trên thế giới, Việt Nam may ra chỉ thua Tàu, phần còn lại chả chịu kém ai.
Cộng sản như những đứa con hư, chỉ biết xài tiền của cha mẹ mà không bao giờ biết tiếc bởi chúng có đổ chút mồ hôi nào trên những đồng tiền đó đâu? Cha mẹ chúng là nhân dân, những người cắm mặt xuống đất hay dầm mưa dãi nắng quanh năm để con cái là những lãnh tụ, những Bí thư, những đảng viên cao cấp cứ thoải mái mở kho ra lấy tiền tiêu xài không biết chán.

Kính chiếu hậu sắp trở thành dĩ vãng

Chiếc xe không có kính chiếu hậu cổ điển. (Hình: www.Autoweek.com)
Chiếc xe không có kính chiếu hậu cổ điển. (Hình: www.Autoweek.com)Chiếc xe không có kính chiếu hậu cổ điển. (Hình: www.Autoweek.com)
Tư Mỏ Lết

Chuyện loại bỏ được mấy cái kính chiếu hậu trên xe thật sự là tin vui cho những người lái xe. Nhiều người mới tập lái xe vẫn nhớ sự đòi hỏi tập trung khi phải nhìn kính chiếu hậu. Lái xe mà phải vừa nhìn phía trước, vừa quan sát 3 cái kính chiếu hậu (trái, phải, trước mặt) đòi hỏi sự tập trung dữ lắm. Mà nó lại là điều bắt buộc. Này nhé, khi đi thi lấy bằng lái xe, nếu sang lane mà quên nhìn kính chiếu hậu, rồi “quay đầu lại nhìn qua vai” (look over the shoulder) thì có khả năng rớt như chơi. Trong thực tế, việc thường xuyên nhìn kính chiếu hậu đôi khi cứu cả sinh mạng người lái xe, vì giúp tránh được chuyện đụng với những chiếc xe đến từ phía sau. Cho đến ngày hôm nay, việc xe hơi phải có kiếng chiếu hậu được qui định trong luật pháp hẳn hòi

HOA KỲ – Một tin mừng cho dân lái xe: các kính chiếu hậu trên chiếc xe hơi đang từ từ trở thành dĩ vãng. Hay nếu còn, nó chỉ dùng để phái đẹp soi gương, trước khi từ xe bước vào một buổi dạ tiệc… Thay thế cho nó sẽ là các camera và màn hình, giúp người lái xe quan sát phía sau, bên hông dễ dàng, rõ ràng hơn.

Một đóa hoa (nhầu) cho người ngã ngựa

















Gian nhân hiệp đảng - Thành ngữ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – Nhật ký Vương Trí Nhàn, ghi ngày 14 tháng 8 năm 1979, có đoạn vô cùng xúc cảm. Đọc mà không ứa nước mắt (chắc) cũng ứa gan: “Các bệnh viện quá đông người. Bệnh viện St.Paul khoa nhi ba trẻ con một giường, đêm có đứa ngã xuống đất chết luôn. Không có điện, nhiều trẻ bị chết, các bà mẹ trông cả về Lăng Bác mà khóc.”

Ba mươi năm sau, vào ngày 1 tháng 12 năm 2008, báo Tuổi Trẻ đi tin: Tám bệnh nhân trên một giường... tại các khoa hô hấp, sốt xuất huyết BV Nhi Đồng 1, bệnh nhân nằm gần kín các hành lang... Ban ngày hành lang còn có lối nhỏ để đi, chứ đến đêm kín mít chiếu. Mỗi gia đình là một khoảnh chiếu, cứ nằm vậy để thay nhau chăm con...”

BA YẾU TỐ TẠO NÊN SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH CỦA TƯ BẢN

Bước sang thế kỷ mới, những nước cộng sản còn sót lại, phải đối mặt với một áp lực dân chủ gia tăng từ mọi phía, nhưng truyền thống cầm quyền bằng bạo lực vẫn ngoan cố tiếp tục cản trở xu hướng tự do của nhân loại.

alt

Duy trì đàn áp chính trị để kéo dài vị thế cai trị trong một thế giới mà mẫu hình chế độ và tập tục dân chủ đã được phổ biến và lan tràn rộng khắp là một hành động không bao gìờ đị tới thành công.  Xây dựng chính danh bằng hiệu xuất phát triển kinh tế trong khi phẩm chất đời sống chính trị của người dân không được cải thiện là một việc không thể kéo dài vì phát triển không thể nào liên tục nếu đòi hỏi dân chủ chưa được thỏa mãn đúng mức.
            
Năm 1991, khi tìm cách hàn gắn tình đoàn kết với Bắc Kinh, VN hy vọng Trung Quốc sẽ thay thế Lên Xô khôi phục lại phong trào cộng sản trên thế giới.  Tuy nhiên diễn biến lịch sử tử hơn hai thập kỷ qua cho thấy hy vọng đó chỉ là ảo vọng.  Bạo lực không còn là phương cách hữu hiệu để duy trì quyền lực khi sự tôn trọng tự do và nhân quyền đã được công nhận như một nếp sống thiết yếu của nền văn minh nhân loại.

ĐẤT NƯỚC CỦA MA QUỶ - BÙI CHÍ VINH

Đất nước toàn đồ giả 
Sống trên quê hương như không phải của mình 
Nếu là thật, sao chính quyền  không chiến đấu 
Sao giặc đến nhà vẫn ngậm  miệng làm thinh?
Sao giặc đến nhà, đàn bà vẫn  đỏng đảnh thời trang
Đàn ông vẫn kinh doanh trên  bàn nhậu 
Con nít biết chửi thề cùng  lúc với chơi game 

Đất nước đóng kịch phồn hoa  như nói láo
Đất nước không còn giọt máu 
Quần đảo xanh xương hệt những  nấm mồ 
Quân không điếu phạt thì làm  sao khử bạo? 

Đường lưỡi bò mồm Tàu Cộng  nhấp nhô
Đất nước toàn bọn vua quan  bán nước nằm mơ 
Ngồi bó gối chờ Phillippines  kiện cáo 
Há miệng chờ sung ngậm trái  đắng Formosa 
Ăn thịt lẫn nhau chẳng khác  gì linh cẩu

Đất nước cuối cùng chỉ là hư  ảo 
90 triệu nhân dân như cọng  rác bọt bèo 
Ai cũng mong mau đến ngày tận  thế 
Gặt hết những gì ma quỷ đang  gieo !

Câu chuyện ngày ấy & bây giờ - Đoàn Dự ghi chép

Chuyện nay: án tù cho hai thiếu niên đói cướp một ổ bánh mì 

Ngày 20-7, TAND quận Thủ Đức, Sài Gòn đã mở phiên tòa “đặc biệt nghiêm trọng” do thẩm phán Vũ Văn Thắng làm chủ tọa, xét xử vụ án Ôn Thành Tân (cư ngụ tại Quận 9 Sài Gòn, hiện nay 18 tuổi, năm ngoái lúc phạm tội mới 17 tuổi tức còn vị thành niên) và Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ tại Củ Chi, cũng 18 tuổi, năm ngoái còn vị thành niên) trong vụ án cướp giật bánh mì vì đói mà dư luận đặc biệt quan tâm, bởi vì vào thời điểm xảy ra vụ án, hai bị cáo đều chưa đủ 18 tuổi.

Trước đó, Ôn Thành Tân đã được cơ quan điều tra tạm thời cho tại ngoại. Bà Lại Thị Yên, người bị hại (bị giật túi đồ ăn) trong vụ án đã không tới và đã có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa. Trước đó, bà Yên đã làm đơn bãi nại cho hai bị cáo.

Luật sư Lê Ngọc Phụng đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập bà Yên, nhưng HĐXX cho rằng bà Yên đã có bản tự khai tại cơ quan điều tra, việc vắng mặt của bà không ảnh hưởng đến bản chất vụ án nên phiên tòa vẫn tiếp tục làm việc.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Thủ Đức, khoảng 22 giờ ngày 17-10-2015, Tuấn gặp Tân tại một tiệm Internet ở Quận 9, Sài Gòn. Cả hai chơi điện tử đến sáng hôm sau thì ngừng và chở nhau đi xin việc làm.

Hồi Ký Nguyen Van Đông :Kể về ca khúc " Phiên Gác Đêm Xuân "



Nguyen Văn Đông


Vào năm 1956, đơn vị tôi đóng quân ở Chiến khu Đồng Tháp Mười, được xem là mặt trận tiền tiêu nóng bỏng vào thời bấy giờ. Khi ấy, tôi mang cấp bực Trung úy, mới 24 tuổi đời, còn bạch diện thư sinh. Tuy hồn vẫn còn xanh nhưng tâm tình đã nung trong lửa chín ở quân trường. Chính tại Đồng Tháp Mười, vùng đất địa linh nhân kiệt, đã gợi hứng cho tôi sáng tác những bản hùng ca như Súng Đàn, Vui Ra Đi, một thuở được hát vang trong Chiến dịch Thoại Ngọc Hầu. Rồi tiếp sau đó là các bản nhạc Phiên Gác Đêm Xuân, Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ được ra đời cũng tại vùng đất thiêng này. Khi đi vào vùng hỏa tuyến, là chàng trai trẻ độc thân, với một mối tình nho nhỏ thời học sinh mang theo trong ba-lô, tôi bước nhẹ tênh vào cuộc chiến đầu đời.

Ngày đó Đồng Tháp Mười còn là đồng không mông quạnh, lau sậy ngút ngàn, dân cư thưa thớt, sống co cụm trên những gò đất cao giữa vùng đồng lầy nước nổi quanh năm. Người ở hậu phương lúc bấy giờ nhìn về Đồng Tháp Mười như là vùng đất bí hiểm với những huyền thoại Lúa Ma nuôi quân đánh giặc, về Tổng Đốc Binh Kiều, Thiên Hộ Vương thời chống Pháp qua những trận đánh lẫy lừng ở Gãy Cờ Đen, Gò Tháp mà chiến tích được tạc vào bia đá ở Tháp Mười Tầng còn lưu lại đến ngày nay. Mùa xuân năm đó, đơn vị tôi đóng trên Gò Bắc Chiêng, có tên là Mộc Hoá, nằm sát biên giới Việt Nam-Campuchia, sau này là Tỉnh lỵ Kiến Tường. Đơn vị của tôi đã có những cuộc giao tranh đẫm máu vào những ngày giáp tết trên những địa danh Ấp Bắc, Kinh 12 và tuyến lửa Thông Bình, Cái Cái, Tân Thành. Dù vậy, mùa xuân vẫn có cánh én bay về trên trận địa và hoa sen Tháp Mười vẫn đua nở trong đầm dù bị quần thảo bởi những trận đánh ác liệt. Cứ mỗi độ xuân về, sông Vàm Cỏ lại mang về từng đàn tôm cá từ biển hồ Tông Lê Sáp, vượt vũ môn theo đám lục bình trôi về vùng Tam Giác Sắt, như nhắc nhở Bộ Tư Lệnh Tiền Phương Đồng Tháp Mười lập danh sách cho những người được về quê ăn Tết. Vì còn độc thân nên tên tôi được ưu tiên ghi vào Sổ Nhật Ký Hành Quân và ở lại đơn vị trong những ngày Tết. Dù không ai nghĩ có đánh nhau ngày đầu năm nhưng quân lệnh phãi được tuân hành nghiêm chỉnh. Trước ba ngày Tết, tôi được lệnh lên chốt tiền tiêu, tăng cường cho cứ điểm, mang theo chiếc ba-lô với chút hành trang lương khô, cùng tấm ảnh của người em gái hậu phương, cũng là cơ duyên sau đó để tôi viết nên bài tình ca Sắc Hoa Màu Nhớ.

Trí giả không tranh biện

  (Ảnh: Epochtimes)
“Thắng làm vua, thua làm giặc” là quan niệm của thế tục. Các bậc Giác Giả và trí giả ở thế gian có thể chịu nhục mà không tức giận hay ưu sầu. Họ cũng không tranh cãi hay tranh đấu với người khác. Cảnh giới tinh thần cao thượng khiến họ có thể nhẫn nhượng, không chấp vào được mất nơi thế gian, cũng như duy trì một tâm thái tường hòa và bình thản.

Khi Khổng Tử chu du liệt quốc, một ngày Ngài gặp hai người thợ săn đang tranh cãi đến đỏ cả mặt. Sau khi hỏi lý do, Khổng Tử mới biết họ đang tranh luận một vấn đề nhỏ về số học. Người thợ săn lùn nói 8 lần 3 là 24, trong khi người thợ săn cao nói là 23. Hai bên đều khăng khăng là mình đúng và tới mức gần đánh nhau. Cuối cùng, họ quyết định phải có một thánh hiền phân giải và người thắng sẽ được tất cả thú săn.

Hai người nghe nói Khổng Tử là một thánh hiền, do đó họ lập tức nhờ Ngài phán xét. Khổng Tử nói người thợ săn lùn phải cấp thú săn cho người thợ săn cao. Người thợ săn cao chiến thắng và vui mừng rời đi. Người thợ săn lùn tất nhiên không phục. Anh ta hỏi trong giận dữ: “3 lần 8 là 24. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết điều đó. Ông là một thánh hiền, vậy mà ông nghĩ nó là 23. Ông chỉ có hư danh!”Khổng Tử cười và đáp: “Anh nói không sai. 3 lần 8 là 24 và đây là một chân lý mà ngay cả đứa trẻ cũng biết. Nếu anh biết chân lý và giữ vững nó, thì như vậy là đủ rồi. Tại sao anh lại tranh luận với một người ngốc về một vấn đề đơn giản như thế?” Người thợ săn lùn như bừng tỉnh ra. Khổng Tử vỗ vai anh ta và nói: “Cá nhân này tuy được thú săn, nhưng anh ta ngốc nghếch cả đời. Còn anh tuy thua cuộc, nhưng đã có một bài học sâu sắc”. Sau khi nghe xong, người thợ săn lùn gật đầu lia lịa tỏ vẻ bội phục cảnh giới tinh thần của Khổng Tử.

Chân lý tuy cần giữ vững, nhưng không nên tranh biện. Đối diện với sự thật, dối trá rồi cuối cùng sẽ bị giải thể. Do vậy khi bị chỉ trích hay hiểu lầm, chúng ta không cần phải quá mất công giải thích hay biện luận. Tốt hơn là lùi một bước và dùng tâm thái bình hòa để đối đãi. Bởi vì chân lý cũng như vàng kim chôn trong đất, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ dù sớm hay muộn.

Hơn 30 ngàn giáo dân biểu tình đòi ‘Formosa cút khỏi Việt Nam’



Giáo phận Vinh: Hàng chục ngàn người tuần hành yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam




CTV Danlambao - Thứ 2 ngày 15.8.2016 nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - ngày lễ Quan Thầy của GP Vinh, hàng chục ngàn người thuộc giáo phận Vinh đã tiến về trung tâm giáo phận với những băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu chính phủ đóng cửa và khởi kiện Formosa ra toà.

Những khẩu hiệu mọi người cầm trên tay: "Huỷ hoại môi trường là huỷ hoại cuộc sống", "Yêu cầu chính phủ đóng cửa FormosaFormosa, "Formosa nhận lỗi, chính phủ Việt Nam Nhận Tiền, còn Nhân dân nhận thảm hoạ", "Hãy đồng hành vì con cháu chúng ta", "Vào thời điểm đất nước lâm nguy, biển đông bị ô nhiễm, ông bà cha mẹ đã làm gì để cứu biển, cứu chúng con?", "Mẹ địa phận Vinh ơi, Formosa đang huỷ diệt con cái của mẹ", và hô vang "Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mạng sống mình", "Yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa"...

Nguyễn Thị Kim Ngân chửi dân Việt

Hèn với đảng và vô lễ với nhân dân là bản lãnh nhà nghề của các lãnh đạo CSVN như Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: “Nguyễn Thị Kim Ngân chửi dân Việt” sẽ được trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Trên trần gian hiếm có phụ nữ nào gật đầu giỏi như bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong ba tháng hai lần gật đầu nhận chức chủ tịch của hai quốc hội gật, bà đã tạo kỷ lục thế giới về… gật.

Quốc Hội các nước thường có trách nhiệm thi hành Hiến Pháp. Trong lần gật đầu thứ nhất, bà Kim Ngân được đảng Cộng Sản đặt lên ghế chủ tịch trong khi, theo đúng Hiến Pháp, ông chủ tịch cũ chưa mãn nhiệm kỳ. Ðối với các đảng viên Cộng Sản, Hiến Pháp là chuyện nhỏ không cần quan tâm. Bà Kim Ngân chỉ làm như theo ông Nguyễn Tấn Dũng, người từng nói vì đảng Cộng Sản giao việc cho làm thủ tướng thì ông nhận chứ chính ông không hề có ý kiến.

Làm chủ tịch một quốc hội gật không khó lắm. Chỉ cần nghe trên bảo sao thì làm theo. Cho nên bà Kim Ngân mới làm công việc bảo vệ đảng, lên tiếng đả kích những người dân Việt Nam đi biểu tình hoan nghênh phán quyết của Tòa Trọng Tài quốc tế bác bỏ Ðường Chín Ðoạn của Trung Quốc trên Biển Ðông.